Tuổi thơ tôi có Phật
Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn. Làng tôi có một ngôi chùa cổ, mái ngói rêu phong, nép mình dưới bóng cây bồ đề lớn. Ngôi chùa ấy không chỉ là nơi thờ tự mà còn là trái tim của làng quê, nơi người dân tìm về mỗi dịp lễ hội hay những lúc lòng mình chênh vênh.
Tuổi thơ tôi gắn liền với chùa. Tôi vẫn nhớ rõ, mỗi buổi chiều sau giờ tan học, tôi lại tung tăng chạy đến đó. Sân chùa là nơi tôi và lũ bạn chơi trốn tìm, tiếng cười rộn ràng vang khắp khoảng không yên bình. Nhưng điều khiến tôi yêu nhất chính là những lần được ngồi bên sư thầy nghe kể chuyện.
Những câu chuyện gieo mầm thiện
Sư thầy ở chùa là người hiền hậu, giọng nói ấm áp như dòng suối mát lành. Thầy hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về nhân quả, lòng từ bi và sự vô thường. Tôi còn nhớ một lần, thầy chỉ vào một cây xoài trĩu quả trong sân chùa và hỏi:
- Con biết tại sao cây này sai quả không?
Tôi ngây thơ trả lời:
- Vì nó lớn nhanh ạ!
Thầy cười:
- Vì nó được chăm sóc đúng cách. Hạt giống tốt, đất tốt, nước và ánh sáng đủ đầy, mới ra được quả ngon. Cũng như con người, nếu gieo hạt thiện lành, chăm sóc bằng hành động tử tế, cuộc đời sẽ đơm hoa kết quả tốt.
Những lời thầy nói tuy giản dị, nhưng đã gieo vào lòng tôi một niềm tin vào nhân quả, vào việc sống thiện lành ngay từ những điều nhỏ nhất.
Những mùa lễ Vu Lan khó quên

Đến mùa Vu Lan, cả chùa rộn ràng trong khói hương. Mẹ tôi hay dắt tôi đến chùa, dạy tôi cách dâng hoa cúng Phật, cầu nguyện cho tổ tiên và gia đình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến chiếc hoa hồng cài trên ngực áo. Thầy giải thích rằng, ai còn mẹ sẽ cài hoa hồng đỏ, ai mất mẹ sẽ cài hoa trắng.
Nhìn những cụ già lặng lẽ cài hoa trắng, lòng tôi chợt se lại. Tôi ngước nhìn mẹ, thầm cầu mong thời gian trôi chậm lại, để mãi mãi được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ.
Phật trong những ngày khó khăn
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Có lần, cha tôi bị ốm nặng. Gia đình tôi vốn không khá giả, mẹ phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền thuốc men. Tôi chỉ biết ngồi một góc, lặng lẽ khóc.
Hôm đó, tôi đến chùa và kể với thầy. Thầy không nói nhiều, chỉ bảo tôi quỳ trước tượng Phật, chắp tay cầu nguyện. Thầy còn dặn:
Không phải Phật sẽ làm phép màu, mà Phật dạy con hãy giữ lòng bình an, tin vào nhân duyên. Khó khăn nào rồi cũng qua, miễn là con không từ bỏ lòng thiện và sự nỗ lực.
Tôi nghe lời thầy, cầu nguyện thật lâu. Rồi phép màu thực sự đến, cha tôi dần khỏe lại. Tôi không biết đó có phải nhờ lời cầu nguyện không, nhưng tôi tin rằng sức mạnh niềm tin đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi.
Phật trong lòng tôi
Giờ đây, tôi đã lớn, xa quê lên thành phố làm việc. Những bộn bề cuộc sống đôi khi khiến tôi quên đi sự bình an từng có trong lòng. Nhưng mỗi khi cảm thấy lạc lõng, tôi lại nhớ đến ngôi chùa nhỏ, nhớ bóng thầy, nhớ những buổi chiều nghe kể chuyện.
Phật không phải ở đâu xa. Phật là những bài học về lòng từ bi, sự cảm thông và niềm tin vào nhân quả mà tôi đã được nuôi dưỡng từ bé.
Tuổi thơ tôi có Phật, và Phật vẫn luôn ở đó, như ánh sáng dịu dàng soi rọi những bước đường tôi đi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"
Phật pháp và cuộc sốngÁnh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.
Mẹ tôi cũng bán bắp
Phật pháp và cuộc sốngTrên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.
Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài
Phật pháp và cuộc sốngTình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.
Thân này thật sự là khách trọ
Phật pháp và cuộc sốngCó thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.
Xem thêm














