STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Nuôi cho lắm bọn trọc rồi giúp ích được gì cho xã hội?” - một lời nói và một cõi lòng...

Tôi là một tu sĩ Phật giáo. Cuộc đời tôi gắn bó với mái chùa đơn sơ, tiếng chuông sớm, tiếng mõ chiều, những buổi thiền tĩnh lặng và hương trầm toả ngát theo tiếng kinh vang. Tôi không có nhà cửa, xe hơi, tài khoản ngân hàng hay bằng cấp cao sang. Tôi không sản xuất ra sản phẩm tiêu dùng, cũng chẳng đóng góp cho GDP quốc gia. Tôi chỉ sống - một cuộc sống đơn giản, tỉnh lặng hướng vào bên trong.
Và rồi, có lần, tôi tình cờ nghe được câu nói của ai đó:
“Nuôi cho lắm bọn trọc rồi giúp ích được gì cho xã hội? Chỉ được cái phá hoại!”
Câu nói buông ra nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại nặng như đá đặt giữa lòng tôi. Không phải vì tổn thương, mà vì thương xót cho những ai chưa một lần hiểu rõ đời sống tu hành và cũng vì thương cho chính những vị Tăng Ni đang lặng lẽ hành trì trong vô danh, chịu đựng những ánh mắt ngờ vực và lời miệt thị không cần thiết.
Người tu, lý tưởng mà nói, không phải chỉ đơn giản là cạo đầu mặc áo. Người tu là người dám từ bỏ cuộc sống thế tục, từ bỏ những lạc thú mà người đời ai cũng mong cầu để quay về sống đời phạm hạnh, thiểu dục tri túc và nhất là sống đúng theo lời Phật dạy.
Một người có thể hỏi: “Nhưng như vậy thì liên quan gì đến xã hội?” - câu hỏi ấy tưởng như rất logic. Nhưng hãy thử nghĩ, trong một xã hội mà ai ai cũng chạy theo danh lợi, ai cũng tranh hơn thua, nếu không có một nhóm người giữ vững nguyên tắc đạo đức, nhắc nhớ con người về lòng từ bi, về sự buông xả, thì nền tảng đạo đức của xã hội sẽ nương tựa vào đâu?
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà giá trị con người thường được đánh giá qua năng suất lao động, khả năng tạo ra của cải vật chất hay những đóng góp hữu hình cho xã hội. Ai làm ra tiền nhiều hơn, người đó được trọng. Ai có chức danh, có bằng cấp, có địa vị, người đó được tôn vinh. Còn những người sống giản đơn, im lặng, không bon chen, không “tạo ra sản phẩm” thì dễ bị cho là vô dụng.
Trong bối cảnh đó, hình ảnh các vị tu sĩ đầu cạo trọc, áo nâu sồng, sống nhờ vào sự cúng dường của thí chủ, đôi khi trở nên lạc lõng giữa dòng chảy thời đại. Cái nhìn từ bên ngoài khi chưa đủ hiểu thì dễ dẫn đến kết luận: “Mấy người đó sống ăn bám, không làm gì thiết thực, chẳng giúp ích gì cho xã hội!”.
Nhưng nếu ta chịu khó dừng lại đôi chút, nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy một điều: có rất nhiều giá trị trong cuộc đời này không đo đếm được bằng tiền bạc hay chỉ số kinh tế. Có những đóng góp không nằm trong sổ sách kế toán, nhưng lại âm thầm nâng đỡ sự lành mạnh của cả một cộng đồng. Và đời sống xuất gia tuy bình dị và thầm lặng nhưng chính là một phần như thế.
Người đời thường đặt câu hỏi: “Các thầy tu làm gì?”
Câu trả lời nghe có vẻ đơn giản: Sống đạo hạnh, tu tập, hành trì giới luật, thiền định, giảng pháp,…
Nhưng hãy để tôi kể sâu hơn, dưới góc nhìn của một người đang sống trong cuộc đời đó.
Mỗi ngày của người tu thường bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng. Trong khi người đời còn đang say ngủ, chúng tôi đã thức dậy để ngồi thiền, tụng kinh, quán chiếu tự tâm. Việc này không phải là để “biểu diễn” hay “gây ấn tượng” với ai, mà đơn giản là để duy trì sự tỉnh thức, đó là điều kiện thiết yếu để giữ lòng thanh tịnh trong mọi hành xử, trong từng lời nói, từng suy nghĩ.
Người tu không ra ngoài tranh giành lợi lộc, không chen chân vào các cuộc đua danh vọng, thiểu dục tri túc, nhưng điều đó không có nghĩa là sống thụ động hay vô ích. Ngược lại, chúng tôi hành trì để giữ vững tâm từ bi, trí tuệ và sự an nhiên rồi từ đó lan tỏa những giá trị này đến những ai cần.
Có những người mang trong mình tổn thương sâu sắc do gia đình, tình cảm, công việc hay chính cuộc đời họ. Họ đến chùa, không phải để học triết lý cao siêu, mà chỉ để ngồi yên trong một không gian tĩnh lặng chốn thiền môn mà không ai phán xét họ. Ở nơi đó, họ có thể khóc, có thể buông bỏ, có thể được lắng nghe bằng cả trái tim. Ai là người ngồi đó để nghe, để an ủi, để hướng dẫn họ trở lại con đường thiện lành, nếu không phải là những “bọn trọc” mà người đời từng khinh chê?

Người tu không phải ai cũng trọn vẹn. Trong giáo hội cũng có người tốt, người chưa tốt. Nhưng điều ấy đâu phải chỉ có trong giới tu? Ở đâu có con người, ở đó có sai lầm. Nếu chỉ vì một vài người tu sai đường mà phủ nhận cả một truyền thống đạo hạnh, thì có phải là thiếu công bằng?
Chúng tôi không làm trong doanh nghiệp, không ra đồng cày cấy, không xây nhà dựng cửa nhưng chúng tôi xây Chánh tín. Chúng tôi cày xới mảnh ruộng tâm của bao người đang khô cằn vì sân hận và vọng tưởng, chúng tôi trồng hạt giống từ bi nơi những tâm hồn đầy thương tích.
Khi một đứa trẻ đi lạc vào sai lầm, ai là người giúp nó nhìn laị? Khi một gia đình tan vỡ vì sân si, ai là người giảng giải, khơi dậy hiểu biết và yêu thương? Khi một người đối diện với bệnh tật hay cái chết, ai là người nắm tay họ và nói: “Đừng sợ, buông bỏ đi, mọi thứ rồi sẽ bình an”? Đó không phải là công việc, thì là gì?
Và xin nhớ rằng, người tu cũng phải vượt qua biết bao nội ma, tâm ma trong quá trình tu tập. Để có được sự bình an mà người đời tìm đến nương tựa, chúng tôi cũng từng phải đối mặt với tham-sân-si, với cô đơn, với nghi ngờ, với thử thách của cuộc sống không nhà, không tài sản, không luyến ái. Sự hy sinh đó tuy không được đo đếm bằng con số nhưng lại là nền tảng đạo đức cho xã hội.
Trong đêm tối, không cần nói nhiều, chỉ một ngọn đèn nhỏ cũng đủ xua tan bóng tối. Người tu nếu sống đúng phạm hạnh của mình chính là ngọn đèn ấy.
Có thể người tu không giảng dạy ở đại học, nhưng một lời thầy nói có thể giúp người trẻ tìm lại định hướng giữa ngã rẽ cuộc đời.
Có thể người tu không tham gia cứu trợ trực tiếp, nhưng chính ngôi chùa là nơi bao đoàn từ thiện khởi phát, tập hợp, rồi lan tỏa yêu thương đến những nơi cần giúp đỡ.
Có thể người tu không xuất hiện trên mạng xã hội để hô hào, nhưng chỉ cần một bài pháp thoại bình an, nhẹ nhàng, cũng đủ để một ai đó đang tuyệt vọng quay về nương tựa lẽ thật.
Công đức ấy không phải để khoe khoang, mà để âm thầm như hơi thở. Có mặt, đủ rồi.
Người tu không phải ai cũng trọn vẹn. Trong giáo hội cũng có người tốt, người chưa tốt. Nhưng điều ấy đâu phải chỉ có trong giới tu? Ở đâu có con người, ở đó có sai lầm. Nếu chỉ vì một vài người tu sai đường mà phủ nhận cả một truyền thống đạo hạnh, thì có phải là thiếu công bằng?
Phật giáo tồn tại hơn 25 thế kỷ, không phải nhờ những người làm kinh tế, mà nhờ vào những người nguyện buông bỏ cuộc đời để giữ gìn giáo pháp, truyền trao chánh đạo, gieo trồng phước điền.
Nếu không có người tu hành, ai là người trì giữ giới pháp? Ai sẽ là tấm gương sống cho người đời thấy rằng trong một thế giới nhiễu nhương, vẫn có con đường của an lạc, giản dị và buông xả?
Tôi không viết những dòng này để biện hộ hay tranh cãi. Người tu, khi thật sự hiểu đạo, không cần phải hơn thua với đời. Nhưng tôi viết để chia sẻ - như một người anh em trong cộng đồng xã hội. Vì tôi tin rằng: khi hiểu nhau rồi, người ta sẽ thương nhau hơn.
Người tu, như một ngọn hải đăng. Có thể bạn chưa từng cần đến ánh sáng ấy, nhưng trong một ngày giông bão, biết đâu bạn sẽ thấy ấm lòng khi nhìn thấy nó vẫn còn đó.
Tôi không viết những dòng này để “biện hộ” cho người tu. Vì nếu phải biện hộ thì cũng chẳng khác gì sống để được công nhận. Tôi viết chỉ để trải lòng - như một lời nhắn gửi: Nếu một ngày nào đó bạn thấy mình lạc lối, xin hãy nhớ rằng vẫn còn có nơi chốn để quay về, một mái chùa, một tiếng chuông, một vị thầy vẫn đang ngồi yên trong sân chùa, chờ đợi, không giục giã, không trách móc.
Và biết đâu, lúc đó bạn sẽ thốt lên:
“Thật may, vẫn còn bọn trọc…”.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Xin lỗi con, vì đăng ảnh trẻ em mà không xin phép, cũng không làm nhòe hay che mắt.
Thông tin một robot hình người tên Gabi được tổ chức lễ quy y tại chùa Jogyesa (Hàn Quốc) những ngày qua đã gây nhiều chú ý trong dư luận châu Á.
Phật tử là danh xưng dành cho những người con Phật, gồm hai đối tượng: người xuất gia là chư Tăng Ni và người tại gia là các cư sĩ nam, nữ đã phát nguyện thụ trì Tam quy, gìn giữ Ngũ giới.
Có những thời khắc lịch sử khiến con người không chỉ nhớ lại chiến thắng, mà còn buộc phải tự hỏi: điều gì giữ cho một dân tộc không trượt dài trong hận thù sau chiến tranh?
Đời người vô thường, được mất nhiều khi chỉ là những lớp sóng thoáng qua.
Hai cha con chết trong một “lễ trừ tà” ở Tây Ninh. Những người gây ra cái chết ấy không phải kẻ xa lạ, mà là người thân trong gia đình.
Qalvy Grainzvolt chia sẻ những thực hành đơn giản giúp bạn đi qua hoảng loạn với sự vững vàng và lòng từ bi với chính mình.
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang mở ra một không gian mới cho các hoạt động tôn giáo, nơi giáo lý, hình ảnh và thông điệp được lan truyền nhanh chưa từng có.