STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Vụ hai học sinh THPT ở Thanh Hóa xích mích dẫn đến cái chết thương tâm của một em khiến dư luận bàng hoàng.
Càng đau hơn là cảnh hàng chục bạn đứng quanh quay clip, reo hò, không ai can ngăn hay kêu cứu. Cái chết ấy không chỉ là hậu quả của một nhát dao, mà là kết quả của sự rạn nứt đạo đức và vắng bóng giáo dục tâm hồn. Người ta nói “thế hệ trẻ thông minh hơn xưa”, nhưng dường như tâm hồn lại ít nhân hậu hơn.

Bạo lực học đường không còn xa lạ. Mới đây, 21/10 mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip dài khoảng 40 giây được cho là nhóm học sinh của một ngôi trường ở An Giang hẹn nhau ra khu vực đường vắng để cổ vũ cho 2 nam sinh đánh nhau bằng tay không. Trong lúc 2 nam sinh đánh nhau, một nam sinh khác cầm hung khí tấn công 1 trong 2 người từ phía sau, trúng vào phần đầu gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Trước đó, ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam sinh bị bắt quỳ gối, bò xung quanh xe máy của 4-5 người khác và nói “con xin lỗi bố” kèm tên những người ngồi trên xe. Sau đó, nạn nhân bị tát và đá nhiều lần vào mặt và bị ép liếm biển số xe. Trong báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng ngày, trường THPT Minh Phú cho biết sự việc xảy ra trưa 15/10 tại bãi đất trống cạnh sân bóng thôn Mai Đoài, xã Sóc Sơn, sau giờ tan học. Nạn nhân là học sinh lớp 10 của trường. 6 thanh niên đánh em ở cùng xã, độ tuổi 15-18, trong đó bốn người là lao động tự do, còn hai em đang học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn.
Rõ ràng, những sự vụ như vậy không đơn lẻ, cá biệt, mà đang xuất hiện khá dày ở khắp nơi, đến mức cần báo động và xem xét các biện pháp ngăn chặn.
Từ ngàn xưa, Nho giáo đã lấy “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” làm gốc cho mọi trật tự. Tu thân là sửa mình, là khởi điểm của đạo đức. Phật giáo đi xa hơn: tu thân là điều phục ba độc tham, sân, si. Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác”. Mọi điều ác - từ chiến tranh đến bạo lực học đường - đều khởi đầu từ một niệm sân nhỏ không được nhận diện. Những cô cậu học trò trong những vụ việc bạo lực ấy không phải sinh ra đã ác; chỉ là một phút mất chánh niệm, để cơn giận điều khiển, và trả giá bằng cả tương lai. Những bạn xung quanh cũng không xấu - chỉ vô minh, không thấy rằng im lặng hay cổ vũ cho điều sai cũng là một dạng tạo nghiệp. Đó là “cộng nghiệp” - nghiệp chung của tập thể cùng đánh mất lòng trắc ẩn.
Ngày nay, trẻ được dạy đủ thứ nhưng lại thiếu kỹ năng quan trọng nhất: làm người. Các em biết giải phương trình, tính xác suất, tra Google, nhưng không biết hóa giải cơn giận, không biết lắng nghe, không biết tìm lại chính mình. Khi nhà trường chỉ chạy theo điểm số, khi cha mẹ mải mưu sinh, thì sân hận sẽ tìm chỗ bộc phát - bằng bạo lực, lời thóa mạ hay nỗi tuyệt vọng. Trong Phật giáo, con đường tu thân khởi từ ba nền: Giới - Định - Tuệ. Giới là đạo đức; Định là khả năng làm chủ cảm xúc; Tuệ là trí sáng thấy hậu quả trước sau. Nếu học sinh hôm ấy được học Giới, biết không sát sinh, không bạo hành; có Định, biết dừng lại, hít thở trước cơn giận; có Tuệ, hiểu rằng một nhát dao có thể hủy hai cuộc đời - bi kịch đã không xảy ra.
Tu thân không phải chuyện xa vời. Đức Phật dạy “ở đời mà không bị đời cuốn”. Một học sinh biết kính thầy, thương bạn là đã tu thân; một người cha biết dừng lời nóng giận trước mặt con là đang tu thân; một người thầy biết gieo lòng nhân ái cho học trò là đang tu thân. Gia đình có người biết tu thân sẽ an vui; gia đình chỉ biết đổ lỗi, cay nghiệt sẽ gieo nhân bất an. Khi nhiều gia đình không còn dạy con biết xin lỗi, biết cảm ơn, thì hành vi bạo lực không còn là ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu.
Câu chuyện ở Thanh Hóa và những nơi mới nhất vừa kể trên, xét cho cùng, là tấm gương phản chiếu người lớn. Trẻ con học bằng quan sát. Khi cha mẹ cãi vã, xúc phạm nhau, khi người lớn công kích nhau trên mạng, trẻ sẽ học cách hành xử bằng bạo lực. Khi xã hội tôn vinh giàu sang bất kể đạo đức, trẻ sẽ học rằng “miễn đạt mục tiêu là được”. Bạo lực học đường, tham nhũng, dối trá… đều cùng một gốc: vô minh - thiếu hiểu biết và thiếu lòng từ. Mà vô minh chỉ diệt được bằng trí tuệ và từ bi, chứ không phải bằng khẩu hiệu hay hình phạt.
Phật dạy: “Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình”. Trong vụ việc ấy, ai cũng thua: người ra tay thua vì không làm chủ được mình; người thiệt mạng thua vì sân hận; đám đông thua vì vô cảm; và cả xã hội thua vì đã quên dạy trẻ rằng tình thương mới là sức mạnh lớn nhất. Một lời nói nhẹ, một bàn tay can ngăn có thể cứu được một mạng người - nếu trong lòng còn hạt giống từ bi.
Giáo dục hôm nay cần trở lại với căn cốt đạo đức - không phải bằng giáo điều, mà bằng thực tập nhân ái, trung thực, biết ơn. Năm giới căn bản của người Phật tử - không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không say nghiện - nếu diễn giải hiện đại sẽ là kim chỉ nam cho tuổi trẻ: không làm tổn thương người khác bằng lời nói, không chiếm đoạt niềm tin, không dối trá, không để bản thân lạc trong cơn say của mạng xã hội.
Bởi trong thời đại này, “dao” không chỉ ở tay, mà còn ở bàn phím. Một lời bình luận ác ý cũng có thể giết chết niềm tin. Tu thân hôm nay là giữ thân - khẩu - ý cả khi gõ phím: giữ tâm khi đọc tin, giữ miệng khi giận, giữ lòng khi bị xúc phạm. Mạng xã hội, nếu có chánh niệm, cũng có thể trở thành đạo tràng của lòng từ.
Bi kịch ở Thanh Hóa là tiếng chuông cảnh tỉnh. Xã hội sẽ không bình an nếu mỗi người không bắt đầu từ việc tu sửa chính mình. Chúng ta có thể siết luật, lập hội đồng kỷ luật, nhưng nếu không thắp lại ngọn đèn đạo đức, vẫn chỉ chữa phần ngọn. Điều cần nhất không phải nhiều bài giảng đạo lý, mà là những tấm gương sống đạo đức - người biết nhường, biết thương, biết sẻ chia.
Tu thân không phải việc lớn lao; nó nằm trong từng lựa chọn nhỏ mỗi ngày: nói lời lành thay vì lời ác, nhìn người bằng mắt thương thay vì phán xét, dừng lại trước khi hành động. Khi mỗi người biết tu thân, xã hội tự khắc yên. Cái chết của một học sinh là nỗi đau, nhưng cũng có thể là bài học chung nếu ta biết cúi đầu hỏi: “Mình đã tu thân chưa?”. Nếu chỉ phẫn nộ rồi quên, bi kịch sẽ lặp lại, chỉ khác tên và địa điểm. Tu thân, trong tinh thần Phật giáo, là con đường trở về với nhân tính. Và khi con người trở về với nhân tính, đạo đức không cần ai dạy, vì nó đã nở hoa từ chính trái tim.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.