Từ xóm buồn nghĩ về 10 thập niên đời người
Cái xóm gì mà buồn hiu! Thiệt bụng là tui hổng có ý định thốt lên câu nói đó nhưng khi nghe cha tôi kể xóm mình giờ vắng hoe, tôi chạnh lòng. Một cái gì đó len lỏi trong lòng không thể gọi tên.
Từ dạo ông Nội tôi mất cách đây gần 3 năm thì hình như trong xóm chẳng còn “lão đại” nào nữa (ông nội tôi thọ 99 tuổi). Bà Ba cách nhà vài bước, hơn 100 tuổi cũng đã theo ông bà. Bà Chín kế bên thì vừa mới mất. Có gia đình hai năm mất 6 người.
Cái xóm nhỏ từ đầu trên xóm dưới hình như chưa tới chục căn nhà. Người già thì đi gần hết, người trẻ thì xa xứ mưu sinh lập nghiệp, chỉ còn lại thế hệ lưng còng như cha tôi. Cả xóm không có đứa con nít.
Bóng chiều leo lét bên sông, những ánh mắt hoen mờ xa xăm dõi vào không gian vô định như đợi “chuyến tàu hoàng hôn” hay đợi những đứa con về. Buồn thay, tôi cũng là một trong những đứa con viễn xứ.

Những giai đoạn đời người được ghi lại trong các chú giải (Aṭṭhakathā) như Thanh Tịnh Đạo - Visuddhimagga gọi là 10 thập niên đời người
1. Mandadasaka (1-10 tuổi) - Thập niên yếu đuối
2. Khiḍḍādasaka (11-20 tuổi) - Thập niên vui chơi
3. Vaṇṇadasaka (21-30 tuổi) - Thập niên sắc đẹp
4. Baladasaka (31-40 tuổi) - Thập niên cường tráng
5. Paññādasaka (41-50 tuổi) - Thập niên trí tuệ
6. Hānidasaka (51-60 tuổi) - Thập niên suy giảm
7. Pabbhāradasaka (61-70 tuổi) - Thập niên dừng lại
8. Vaṅkadasaka (71-80 tuổi) - Thập niên cong lưng
9. Momūhadasaka (81-90 tuổi) - Thập niên lú lẫn
10. Sayanadasaka (91-100 tuổi) - Thập niên nằm nghỉ
Dẫu biết rằng không ai tránh được định luật của vô thường, nhưng hầu như chúng ta khó chấp nhận được những điều xảy ra cho người thân và chính bản thân mình.
Một sớm mai thức giấc, vô thường chợt ghé thăm. Vô thường ở đây không chỉ là sự mất mát chia ly mà còn là sự đổi thay, bệnh tật, già yếu của cơ thể vật lý, sa sút về tinh thần, những cảm xúc buồn vui bất chợt cũng đến đi theo lẽ vô thường...
Vô thường không chờ khi chúng ta già úa lú lẫn, vô thường luôn có mặt bất cứ lúc nào trong đời sống quanh ta. Vô thường trong cơn gió lốc ngày mưa, hanh hao ngày nắng, trong cái hạn hán miền Tây hay lụt lội tại các vùng miền, trong hạt lúa bà phơi, trong từng nụ cười chưa kịp tắt của lũ trẻ tắm sông hay lũ vịt chạy đồng. Vô thường âm thầm nhưng ở khắp mọi nơi trong từng giây phút (quê tôi bây giờ khó mà tìm thấy cánh đồng nào cả).
Vô thường đẹp nhưng buồn. Vì bản chất cuộc sống vốn là như thế. Ngắm hoàng hôn là đang thưởng thức nét đẹp của vô thường, và rồi để lại sau đó là màn đêm u tịch, buồn chứ.
Người thấy ra vô thường, sống hay mất đều thuận theo lẽ vô thường, an nhiên tự tại trong cái lao xao thay đổi của thời cuộc, không bám chấp, nặng lòng với được mất hơn thua của người đời giữa chốn nhân gian.
Thương cái xóm gì mà hiu quạnh. Cha tôi thì nói “nhưng cũng vui con à”. Có những niềm vui mà người Sài Gòn hay thành phố không có được. Tôi chạnh lòng. Hẹn ngày về không xa…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đồng niên huynh đệ
Phật pháp và cuộc sốngTừ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.
Truyện ngắn: Bảy bước đến miền cực lạc
Phật pháp và cuộc sốngMùa an cư của giáo đoàn Siddhatta bình lặng giữa mùa sala hé nụ. Đoàn khất sĩ ngày thêm đông. Rừng sala như một lễ hội bắt đầu...
Về thôi
Phật pháp và cuộc sốngVề thôi ta ơi! Là quay lại với tâm hồn thư thả/ Thôi bon chen cơm áo gạo tiền/ Về với lòng trống không tự tại/ Về với trái tim thôi loạn nhịp nông sâu
Mênh mang nước lũ
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày này, theo dõi chuyên trang mưa lũ miền Trung, tôi cứ thấy lòng mình chùng xuống.
Xem thêm














