Theo giáo lý Đức Phật, khi một người chết thì dòng tâm thức tái sinh gần như ngay lập tức theo nghiệp của họ.
Luân hồi tái sinh không phải là một định mệnh bất biến và cũng không phải là một quy luật tất yếu đối với mọi sự sống. Nó là kết quả của quy luật duyên khởi. Khi đầy đủ nhân duyên thì sự tiếp nối đời sống xảy ra. Khi nhân duyên chấm dứt thì sự tiếp nối ấy chấm dứt.
Trong kinh điển Phật giáo, có những đoạn nhắc đến việc một số chúng sinh sau khi qua đời được sinh vào những nơi được gọi là "biên địa hạ tiện". Cách diễn đạt này đôi khi khiến người hiện đại cảm thấy khó hiểu, thậm chí dễ liên tưởng đến sự phân biệt giai cấp hay xuất thân.
Một thời, Tôn giả Anuruddha với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy rõ một người nữ sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, thiên giới. Nhận thấy điều này không phải ngẫu nhiên, Tôn giả liền bạch hỏi Đức Thế Tôn về nhân duyên đưa đến quả báo ấy.
Tùy theo nghiệp của mỗi người, khi cái chết xảy ra, một chúng sinh có thể tái sinh vào cõi trời, cõi người, làm ngạ quỷ, súc sinh hoặc thậm chí vào các cảnh giới địa ngục.
Nếu một chúng sinh đã rơi vào cõi khổ (ác đạo), thì việc thoát ra trở lại là điều vô cùng khó khăn - Đức Phật đã dạy như vậy. Khó khăn như thế nào?
Theo Phật giáo, đời sống hiện tại không tách rời khỏi quá khứ và tương lai. Giàu hay nghèo không chỉ do hoàn cảnh xã hội, mà còn chịu tác động từ nghiệp - những hành vi thân, khẩu, ý mà mỗi người đã tạo.
Hỏi: Luân hồi là gì? Khi chết là đi tái sinh sang kiếp sống mới, vậy kiếp sống mới đó là ở đâu và cuộc sống sẽ như thế nào?
Hồi hướng công đức là việc làm giúp mong cầu của bản thân được thành tựu. Từ đó, bản thân và gia đình được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc; gia tiên, thân quyến quá vãng được bớt khổ, tái sinh cảnh giới an lành.
Hỏi: Chấp thủ thì sẽ như thế nào? Nếu không có chấp thủ thì các hành động ấy sẽ như thế nào?
Giàu sang không phải tự nhiên mà có. Đức Phật nói rõ: Người nào trong nhiều đời ưa thích bố thí, rộng lòng chia sẻ, người ấy có khuynh hướng tái sinh trong hoàn cảnh phú túc.
Sự trưởng thành đích thực không đo bằng những điều ta đạt được, mà bằng mức độ ta có thể nhìn đời bằng con mắt mới, không còn bị che phủ bởi thành kiến, sợ hãi hay hình bóng của quá khứ.
Khi đã thấy vô ngã, thì còn ai để tái sinh? Khi đã thấy tất cả chỉ là duyên khởi, thì còn gì để nắm giữ như một danh tính xuyên suốt?
Theo truyền thống, một Tulku được xem là một vị tái sinh của một đạo sư Phật giáo, người mà vì lòng bi mẫn của Ngài trước khổ đau của hữu tình chúng sinh, đã thề sẽ tái sinh để giúp đỡ mọi chúng sinh đạt giác ngộ.




