Vô gián
Một đêm đang xả thiền để qua phần tụng Thập chú bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, tôi đứng lên bắt máy. Người gọi tôi là Lớn - một người bạn đã lâu không gặp hiện đang sống ở TP.HCM. Anh ta hỏi tôi, người bị tai nạn giao thông ra máu lỗ tai thì tình trạng có nặng không. Tôi trả lời nếu kèm theo hôn mê là tình trạng nặng, có khả năng đã tổn thương xương sọ và tụ máu não.
Đột nhiên tôi sực nhớ liền hỏi: Mà ông hỏi cho ai vậy? Anh ta trả lời: Dạ, cho đứa con gái út của em. Tôi thảng thốt kêu trời, hỏi: Cháu nó bị hồi nào, hiện đang ở đâu? Anh ta bảo đang ở phòng cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi thấy hơi yên tâm, động viên bạn: Bệnh viện này thuộc tuyến trung ương, rất giỏi về chấn thương sọ não, ông cố gắng lo cho cháu, tôi vì ở quá xa chỉ biết hỏi thăm mà thôi, có chuyện gì ông nhớ báo cho tôi biết để anh em dưới này xúm nhau hỗ trợ. Anh ta cám ơn và cúp máy.
Bốn giờ sáng tôi nóng ruột điện thoại lên hỏi thăm, anh ta bảo con còn đang trong phòng mổ nên không biết gì cả. Từ đó về sau dù nhiều lần tôi điện hỏi thăm nhưng không liên lạc được, tôi nghĩ có lẽ xa xôi quá mình không giúp được gì nên anh ta không bắt máy. Tôi thấy buồn buồn trong lòng, bạn bè lúc hữu sự mà chỉ biết bó tay nhìn thì quá chua xót. Sau này mới biết đêm đó anh ta bị kẻ gian móc túi lấy mất điện thoại di động và tiền bạc. Thật khổ cho cảnh “nhà sập bìm bìm leo”, đã lâm hoàn cảnh khốn cùng rồi mà còn bị thêm nạn. Tôi thầm nghĩ những kẻ trộm cắp trong bệnh viện tội lỗi gấp đôi so với kẻ trộm cắp ở ngoài đời vì họ làm cho kẻ khổ chồng thêm khổ.
Nửa tháng sau qua hỏi thăm thân nhân của anh bạn, tôi mới biết con gái út anh ta phải mở hộp sọ lấy máu tụ trong não, xương sọ phải gởi nuôi bảo quản để chờ ngày ghép trở lại. Chi phí đã lên đến gần cả trăm triệu đồng, nếu ghép xương sọ cũng phải tốn tương đương số tiền đó. Tôi thầm lo cho anh ta vì với thu nhập bằng tiền lương của một người bảo vệ làm sao kham nổi số tiền đó. Tôi nhờ người nhà anh ta chuyển giúp tôi một số tiền để giúp đỡ dẩu biết rằng với số tiền mình gởi chỉ là muối bỏ bể nhưng có vẫn là hơn không.
Ngẫm lại cuộc sống có quá nhiều điều trái khoáy, có kẻ giàu sang lại hưởng hạnh phúc cả đời, có người nghèo khó tai nạn cứ dập dồn. Bạn tôi là một người mang quá nhiều bất hạnh. Hình như anh ta sinh ra để chịu những khổ sở không ngừng nghỉ cứ đổ liên tục vào cuộc đời mình.
Tôi quen Lớn cách nay gần mười tám năm trong một lần ghé thăm đứa cháu trai. Lúc đó cả hai đang bàn tán sôi nổi về phương pháp trị bệnh bằng năng lượng sinh học. Thấy tôi vào, đứa cháu rót nước mời uống và nói: Cậu là thầy thuốc, cậu có ý kiến thế nào về điều trị bệnh bằng phương pháp này. Tôi trả lời: Qua tìm hiểu được biết phương pháp này nhà nước cấm không cho sử dụng vì không có cơ sở khoa học. Người ta gọi nhiều tên khác nhau như trường sinh học, nhân điện, cảm xạ học, điều trị bằng bàn tay ánh sáng... nhưng bản chất chỉ là một, theo lý thuyết cơ bản họ dùng năng lượng sinh học của người khác hoặc do sự điều tâm, điều tức để khai mở các đại huyệt (còn gọi là luân xa) nhằm thu năng lượng vũ trụ để lấy năng lượng này trị bệnh cho bản thân hoặc cho người khác. Theo ý cậu thì không thể chấp nhận phương pháp này vì thiên nhiên có những nguyên tắc “đóng mở” kỳ diệu để bảo đảm sự vẹn toàn của một sinh thể được sinh ra, việc cố gắng phá vỡ những sự vẹn toàn của một cá thể sẽ đưa đến những tác động không thể lường trước được. Thí dụ con người khi còn là bào thai thì ngăn tim phải và trái thông với nhau qua một lỗ thông, khi vừa chào đời cất tiếng khóc đầu tiên, lỗ thông ấy lập tức được bịt kín lại để hai dòng máu đỏ đen không trộn lẫn nhau. Cũng như thế, việc cố gắng mở các đại huyệt (mà thiên nhiên đã khóa lại để bảo đảm tính độc lập của mỗi người với môi trường xung quanh) nhằm tiếp nhận “năng lượng vũ trụ” nếu thực tế có được như vậy cũng không nên vì đâu phải chỉ năng lượng tốt vào mà có thể những năng lượng xấu cũng vào theo. Lúc đó cơ thể sẽ giống như một chiếc radio nhận đủ thứ sóng trên đời, tốt có xấu có, nếu đến gần người đau thắt ngực ta sẽ đau nhói trong tim, nếu đến gần người đau ruột thừa ta sẽ ôm bụng ở hố chậu phải mà rên v.v. Lợi thì ít mà hại thì nhiều, lại tạo cho mình hoang tưởng, rằng ta là đấng cứu thế mà quên hẳn mình chỉ là một thực thể bé nhỏ đang chịu sự tác động của quy luật thành trụ hoại không hay sanh trụ dị diệt. Đồng thời nếu nhìn theo góc độ của một câu chuyện Phật giáo kể về việc Đức Phật đem so sánh công phu của một kẻ ngoại đạo đi trên mặt nước mất mấy chục năm tu luyện mới thành với hai lăm xu trả tiền đò qua sông để thấy dồn công sức vào việc “khai mở luân xa”, điều trị bằng “năng lượng vũ trụ” là huyễn hoặc phung phí vô ích thời gian và cuộc sống.
Thấy tôi bài bác phương pháp điều trị bệnh bằng tay, cả hai đổi đề tài, nói qua chuyện khác. Sau một hồi chuyện vãn, tôi thấy Lớn hiểu biết nhiều về đạo Phật. Anh ta bảo đã đạt đến trình độ niệm Phật “bất niệm tự niệm”, có lần do mải niệm Phật mà từ trong nhà tắm ra anh ta quên cả mặc quần áo, lúc nào trong đầu cũng nghe tiếng A-di-đà Phật vang vang. Tôi không có ý kiến gì về chuyện đó nhưng thầm nghĩ niệm Phật mà đến quên mặc quần áo thì nguy quá, rủi có quý bà ở đó chắc chết. Đây là lần thứ hai tôi biết có người do chú tâm mà quên mặc quần áo lúc từ nhà tắm bước ra, người thứ nhất là ông Archimède ở trời Tây, người thứ hai là Lớn. Lại thầm nghĩ niệm Phật mà khởi tâm niệm là niệm, khởi tâm nghỉ là nghỉ có lẽ an toàn hơn là cứ có tiếng “niệm vang vang” trong đầu, không khéo lại bị ảo thanh của bệnh tâm thần phân liệt thì nguy.
Biết Lớn nhà ở xã kế bên, tôi mời anh ta có dịp thuận tiện ghé nhà tôi chơi, anh ta nhận lời và từ giã ra về. Tôi còn nán lại nhà cháu tôi chút nữa, chợt nhớ lúc nãy thấy bàn tay trái của Lớn mất phân nửa ngón tay trỏ và phân nửa ngón tay giữa, tôi hỏi thăm lý do. Cháu tôi trả lời: Anh ta tự chặt đó, một lần do muốn xuất gia quy y Tam bảo mà người nhà ngăn trở, anh ta xách chét đốn mía chặt phăng ngón tay trỏ rồi thề sẽ chặt tiếp các ngón khác nếu gia đình tiếp tục can ngăn; dĩ nhiên ai nấy đều phát hoảng nào có dám hó hé gì nữa. Vào chùa một thời gian, đã thọ giới sa-di bỗng anh ta quen một cô gái gần chùa, thế là bỏ tất cả công phu tu tập trở về nhà đòi cha mẹ cưới cô gái ấy về cho anh ta. Cưới vợ được một thời gian, do bạn bè lôi kéo nhậu nhẹt liên miên, vợ anh ta lên tiếng cằn nhằn, anh ta thề với vợ sẽ bỏ rượu và nhấn mạnh lời thề bằng cách xách dao yếm ra chặt phăng nửa ngón giữa. Các ngón tay bị chặt rời anh ta đem ném xuống rạch gần nhà để người thân khỏi nhặt, khỏi nhờ bác sĩ nối lại. Cháu tôi bảo tiếp: Hai ngón tay bị chặt mất nhưng những lời thề anh ta đâu có giữ được, vô chùa thì bỏ chùa chẳng cần thầy trụ trì cho phép về, hứa bỏ rượu thì bây giờ lại nhậu còn dữ hơn trước nữa!
Nghe cháu tôi kể mà phát rùng mình, cha mẹ sinh ra cơ thể toàn vẹn là đã có phước lớn rồi vậy mà tự mình xách dao chặt lìa cơ thể để trở thành kẻ tật nguyền, thật không hiểu nổi.
Tôi lại hỏi về gia đình của Lớn, cháu tôi bảo: Anh ta có hai đứa con gái, một đứa đang học lớp mười, một đứa đang học lớp sáu, còn vợ thì đã bỏ anh ta mấy năm rồi. Cũng do ba cái vụ học nhân điện mà ra. Khi có phong trào học nhân điện, dù bị nhà nước cấm nhưng hai vợ chồng anh ta vẫn lén đi học, kết quả là không hiểu sư phụ dạy nhân điện khai mở luân xa thế nào mà vợ anh ta chết mê chết mệt bỏ cả chồng con cuốn gói theo sư phụ về Sài Gòn ở, báo hại anh ta phải lâm vào hoàn cảnh gà trống nuôi con. Mà nói đi cũng phải nói lại, có lẽ một phần vì anh ta thuộc dạng kinh tế khó khăn, cả bốn miệng ăn mà chỉ có một công đất với hơn hai chục gốc dừa, nhà lại ở chỗ hẻo lánh khó bề mua bán, chắc vậy nên vợ anh ta chán bỏ đi theo người khác để tìm cuộc sống sung sướng hơn.
Sau một thời gian giao du thấy Lớn cũng tốt dù có những quan điểm hơi cực đoan, tôi thường tới lui thăm viếng nhà anh ta. Anh ta có hai đứa con gái rất ngoan hiền lại học giỏi. Thấy hoàn cảnh khó khăn mà các cháu vẫn kiên tâm học tập, tôi giới thiệu các cháu cho một người anh bà con là lãnh đạo Hội Khuyến học xã nhà, sau những lần tới lui tìm hiểu, người anh bà con của tôi đã quyết định trợ cấp không hoàn lại cho hai cháu đến khi học hết đại học dù các cháu cư trú khác xã. Thấy các con được giúp đỡ trong việc học hành, Lớn rất mừng; hai cháu gái con của Lớn còn mừng hơn, vì gia đình vốn phải lo chạy ăn hàng ngày, việc lo tiền sách vở, trường lớp chỉ khiến cuộc sống khó khăn càng khó khăn hơn. Có hôm tôi hỏi Lớn bên nội có giúp đỡ gì không, anh ta trả lời con anh ta không có phước để ông bà nội lo. Anh ta chỉ trả lời vậy thôi mà không nói lý do khiến tôi thắc mắc hoài, mãi đến một hôm khi khám bệnh cho một người ở gần nhà anh ấy thì được người đó kể lại chuyện xảy ra khiến cha con xích mích không nhìn mặt nhau.
Người ấy kể cách đây khoảng mười năm do người em của Lớn hay ăn nhậu không chịu làm ăn bị cha mẹ la rầy bỗng nổi khùng nốc nguyên chai thuốc trị sâu rồi chun vào nhà tắm nằm chết trong đó. Lúc làm đám tang thì Lớn đang đi ở xa nghe tin vội vã về nhà, không hiểu hàng xóm nói ra nói vào như thế nào mà vừa bước vào cửa thấy cha mình đang thắp nhang trước quan tài anh ta tiến tới hỏi: Ông làm gì mà khiến em tôi phải chết. Vừa hỏi xong anh ta nắm cổ cha của mình lên gối vào bụng ông khiến ông ấy văng vào vách đánh rầm một tiếng. Những người có mặt nhào tới can ngăn nếu không chắc anh ta còn làm nhiều điều tệ hại nữa.
Khi đã biết nguyên nhân xích mích của cha con anh ta, có lần Lớn lại ta thán con anh ta thiếu tình thương của nội, tôi nói thẳng về hành động sai trái của anh ta trong quá khứ, anh ta biện hộ: Có thể chính mình là Bồ- tát thị hiện để cảnh cáo nhân gian về tội lỗi đã gây ra. Tôi nổi nóng nói: Bồ-tát cái con khỉ, ông phạm tội ngũ nghịch sẽ ăn đạn dài dài, ở đó mà thị hiện. Anh ta thở dài, đăm chiêu suy nghĩ.

Do kinh tế khó khăn, số tiền kiếm được từ một công vườn dừa và đi làm thuê không đủ sống, Lớn quyết định lên TP. HCM tìm việc. Bẵng đi một thời gian không gặp, một hôm anh ta đến tìm tôi nhờ khám bệnh. Khi khám anh ta, tôi thật sự kinh hoàng vì sự tàn phá cơ thể của công việc anh ta làm là bốc vác thuê ở bến cảng. Toàn bộ các khớp phía bên phải đều sưng phù, lỏng lẻo do tác động của sức nặng đè lên liên tục. Đồng thời tôi lại phát hiện anh ta đang bị lao phổi, tôi báo cho anh ta biết và hướng dẫn lên tuyến tỉnh để khám và điều trị bệnh lao. Tôi khẳng định: Nếu ông tiếp tục cái nghề bốc vác thì chắc chắn sẽ chết. Anh ta cười buồn: Bác sĩ trên thành phố cũng nói thế!
Sau tám tháng điều trị bệnh lao phổi, sức khỏe đã phục hồi, Lớn tiếp tục lên TP.HCM tìm việc. Lần này anh được tuyển vào làm bảo vệ cho một công ty do nước ngoài đầu tư với hơn ba ngàn công nhân Việt Nam. Nhiệm vụ của anh ta là tìm những lỗi vi phạm của công nhân để ghi nhận, ban lãnh đạo công ty sẽ căn cứ vào lỗi vi phạm của họ mà trừ lương. Có một điều nghiệt ngã là công ty lại quy định các bảo vệ phải chấm phạt đủ số đã giao, nếu phạt không đủ số thì chính người bảo vệ sẽ bị trừ lương. Chính vì vậy mà những người bảo vệ phải ra sức tìm tòi, rình rập để ghi phạt. Từ việc đó mà oán thù giữa công nhân và nhân viên bảo vệ xảy ra liên tục, đã có những trận đòn thù của công nhân nhằm vào nhân viên bảo vệ khiến kẻ gãy răng người phù mỏ. Lớn thường điện thoại về tôi để than vãn về công việc của mình làm. Tôi khuyên anh ta nên bỏ công việc thất đức và nguy hiểm đó. Khoảng sáu tháng sau, Lớn điện về báo là đã tìm được việc làm mới, cũng là bảo vệ nhưng không phải rình mò phạt vạ công nhân nữa mà lương lại cao hơn. Tôi rất mừng cho anh ta chứ tiếp tục làm công việc thất đức kia với tình trạng trên búa dưới đe có ngày không mất mạng cũng tàn tật. Tưởng cuộc đời bạn tôi đã yên ổn với công việc mới, ai ngờ một buổi sáng anh ta điện về báo đứa con gái lớn bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông hiện đang nằm ở khoa ngoại bệnh viện tỉnh, do máu bầm tụ nhiều dưới da đầu rất đau nhức, có báo bác sĩ trực cho thuốc uống nhưng không đỡ. Tôi vội điện thoại nhờ một người bạn là bác sĩ ngoại chuyên khoa hai can thiệp lấy khối máu tụ và thêm thuốc men cháu mới bớt đau đớn. Cháu phải nằm viện hơn hai tháng, Lớn cũng phải nghỉ làm để nuôi con. Thời gian đó cháu sắp thi tốt nghiệp cấp ba mà nghỉ quá lâu nên không thể dự thi được, phải nghỉ học chờ năm sau. Còn bạn tôi vì nghỉ quá hạn nên bị mất việc làm mới phải xin làm lại nơi công ty cũ tiếp tục làm công việc rình rập phạt vạ và trốn né những trận đòn thù.Thấm thoát năm năm đã trôi qua, đứa con gái lớn của Lớn đã tốt nghiệp đại học, làm cho một công ty nước ngoài, đã có đủ tiền mang em của mình lên thành phố tiếp tục học cấp ba. Lớn vẫn tiếp tục làm bảo vệ của công ty cũ, ở dưới quê chính quyền xã quyết định cấp cho gia đình anh ta một suất tiền để xây nhà tình thương. Lớn rất vui khoe với tôi đã dành dụm được một ít tiền sẽ góp vào tiền nhà nước cấp để cất lại căn nhà đã sập vì cũ nát. Không ngờ cái ước mơ có được căn nhà đàng hoàng của một đời cơ khổ vẫn không thể thực hiện được vì tai nạn của đứa con gái út.
Mấy hôm nay nghe tin anh ta kêu bán mảnh đất để ở duy nhất mà tôi thêm đau lòng xót dạ. Một công đất vườn dừa ở nơi hẻo lánh bán có được là bao khi cây dừa không còn nuôi sống nổi người nông dân. Món nợ hai trăm triệu đã nghiền nát những ước mơ bình dị của một đời người cộng với một đứa con lờ khờ sau lần phẫu thuật não sẽ tàn phá nốt hai chữ hy vọng của anh ấy. Biết anh ta rất đau lòng khi bán đất, tôi gọi điện vỗ về: Mai mốt về già nếu không có chỗ cất nhà cứ xuống đất mặt tiền của tôi mà cất rồi mua bán gì đó để sống qua ngày, đất mặt tiền của tôi hơn ba trăm mét chiều ngang nên không lo thiếu đâu! Anh ta cười lục khục có vẻ không tin mà tôi thì thật lòng.
Nhớ lời Phật dạy, người trí thì từ tối ra sáng, từ sáng ra sáng còn bạn tôi qua việc xuất gia học đạo cũng đã từ tối ra sáng rồi lại từ sáng quay vào bóng tối khi tự động bỏ chùa theo tiếng gọi của ái tình lại thêm việc đánh cha phạm vào tội ngũ nghịch khiến bản thân lâm vào cảnh khổ liên tục. Đâu cần phải chết rồi mới vào địa ngục vô gián mà chính ngay cuộc sống hiện tại đã có sẵn sự đày đọa không ngừng rồi.
Những trớ trêu của cuộc đời, có kẻ cả đời hạnh phúc giàu sang, có người nghèo khổ, tai nạn triền miên, ngẫm lại tất cả cũng do nghiệp tạo tác từ kiếp này và bao kiếp trước mà ra, hễ gieo nhân lành thì hưởng trái ngọt, gây nhân xấu thì gặt quả đắng, không thể khác được. Do vậy, lỡ có khổ đừng oán trời trách đất mà hãy nhìn lại chính mình để tìm dò nguyên nhân nào mà mình khổ. Nó ở ngay trong suy nghĩ và hành động của chúng ta trong quá khứ và hiện tại chứ không ở đâu xa và từ sự quán chiếu thân tâm đó để có cách sống đúng, nhanh chóng thực hành thiện nghiệp hầu chuyển bớt nghiệp xấu, tạo nhân tốt, trước sau gì cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tránh né cái ác
Phật pháp và cuộc sốngĐức Phật nói cho chúng ta biết hết thảy mọi thứ trên cuộc đời đều do nhân duyên mà sinh khởi và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt; tương tự như vậy, các phiền não khổ đau sở dĩ phát sinh là do duyên gần gũi với cái ác, với các đối tượng xấu ác hoặc do tiếp xúc với môi trường không thân thiện; và do vậy để ngăn tránh các phiền não khổ đau thì con người cần phải tránh xa cái ác, tránh xa các đối tượng xấu ác hoặc môi trường không lành mạnh.
Khi phố lên đèn
Phật pháp và cuộc sốngCó một chiều thôi bận bịu, ta lang thang xuống phố, ngồi ở một ghế đá vỉa hè hay mỗi quán cóc nào đó thân quen. Ta hãy gác lại những lo toan bề bộn, cất đi những lo lắng ưu tư, cứ để cho lòng mình miên man vô định, ta ngồi ngắm phố xá lên đèn...
Cõi bồng phiêu
Phật pháp và cuộc sốngNgười đi từ cõi bồng phiêu/ Cơ hồ bóng xiêu chiều xuống/ Núi rừng ru hời tiếng vượn/ U hoài chạy trốn hoang liêu.
Liệu pháp tâm linh mang lại lợi ích nhất cho em bé khi còn trong bụng mẹ
Phật pháp và cuộc sốngBất kỳ người làm mẹ nào cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết mình đang mang trong mình một mầm sống. Bởi đứa con là kết tinh của tình cảm vợ chồng, là niềm hy vọng và ước mơ của đấng sinh thành về một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thành đạt sau này.
Xem thêm














