Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ tư, 10/08/2022, 11:51 AM

Vu lan của mẹ tôi

Mẹ là con cả trong gia đình, nên hầu như mọi khổ cực, mẹ đều gánh hết cho các em. Để bù đắp nỗi buồn của mẹ, Vu lan năm nào chị em tôi cũng dành tặng mẹ những bó hoa tươi thắm, những chiếc bánh thơm ngon. Mẹ cười mà mắt ngấn lệ: "Giá như ngoại bây còn sống…”.

Mẹ đang tiếc thương cho bà ngoại. Bà đã rời xa mẹ mấy năm nay. Ngày xưa, lúc ngoại còn sống, mỗi lần bà lên nhà chơi, mẹ vì sợ ba, sợ nội nên muốn mời ngoại ăn gì, mẹ cũng phải giấu.

Tôi nhớ hoài hình ảnh của ngoại già nua, đôi mắt nhìn xa xăm vì xót vì thương cho con gái (là mẹ tôi). Ngoại hiểu cảnh cơ cực của mẹ khi làm dâu, khi không thể sinh cho ba, cho nội một người con trai nối dõi. Những trận đòn, những cú đạp, những lời mắng nhiếc thậm chí là những lời sỉ nhục từ ba, mẹ đều nén đau thương chịu đựng.

Có khi, ngoại lên thăm, nhìn thấy chân tay mẹ bầm tím, đầu bị thương, ngoại ứa nước mắt, không nói nên lời, chỉ lặng lẽ chăm sóc mẹ. Ngoại lấy câu “xuất giá tòng phu” để răn dạy mẹ, ngoại nhận lỗi về mình vì mẹ chỉ sinh một bề sáu đứa con gái mà chẳng có con trai. Ngoại không thể dang rộng vòng tay đón mẹ trở về nhà nên ngoại đành khóc cùng mẹ, đau cùng mẹ.

rm-thang-7-la-ngay-gi-ngun-gc-y-nghia-ngay-rm-thang-7-l-vu-lan-bao-hiu-va-ngay-xa-ti-von-f277c4be-9347

Mỗi lần mẹ tạt về nhà ngoại vào những dịp giỗ chạp lớn, rồi tất tả đạp xe đi, ngoại lại bùi ngùi dõi theo bóng dáng đứa con gái lớn thân yêu khuất dần sau bụi tre với cái chiếc nón lá xô lệch: "Má đi vô đi, bữa khác, con đưa tụi nhỏ về chơi”.

Ngày xưa, thời chúng tôi còn nhỏ, ở dưới quê thì những ngày lễ như 8-3, 20-10 hay lễ Vu lan… đối với chúng tôi cũng là một ngày bình thường như mọi ngày. Sau này, khi chúng tôi lớn lên, vào Sài Gòn đi học và sinh sống, chúng tôi mới bắt đầu tổ chức những ngày lễ này cho mẹ. Một chiếc bánh kem kèm lời chúc “Chúc mừng Ngày của mẹ” hay một bó hoa với câu “Cảm ơn mẹ” nhân ngày Vu lan... khiến mẹ tôi vui lắm. Nhưng rồi, mẹ lại lặng lẽ: “Giá mà bây giờ ngoại bây còn sống”.

Chị em chúng tôi hiểu cảm giác của mẹ. Nếu chị em chúng tôi thương mẹ như thế nào thì mẹ cũng yêu thương bà ngoại y như thế. Nên mẹ hay chạnh lòng, hay nhớ về ngoại và buồn vì cả cuộc đời của ngoại chưa bao giờ được nếm trải sự yêu thương trong những ngày lễ đặc biệt dành cho mẹ. Mẹ thương ngoại cả đời lam lũ nuôi các con khôn lớn rồi cùng đau nỗi đau của các con. Ấy vậy mà ngoại chưa bao giờ nhận được một bó hoa từ các con của mình dù ngoại có hơn chục người con.

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”

Lại một mùa Vu lan sắp về, tôi nghe đâu đó nỗi niềm của mẹ. Không Vu lan nào mẹ tôi không rơi nước mắt vì nhớ thương ngoại...

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Tới chùa nhặt bình an

Góc nhìn Phật tử 16:21 05/11/2024

Một sáng cuối thu, tôi đón chuyến xe sớm nhất rời thành phố để về ngôi chùa nhỏ nằm trên ngọn đồi xanh. Đã lâu rồi tôi không về chùa, không phải vì không muốn, mà vì cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi, bận bịu với những lo toan không hồi kết.

Vì sao con muốn tu tập?

Góc nhìn Phật tử 09:30 05/11/2024

Thưa sư cô, con muốn tu tập, sư cô dạy cho con tu với được không ạ? Hằng ngày con nghe giảng pháp, niệm Phật và thỉnh thoảng con có ăn chay. Như vậy có phải tu không ạ?

Tình mẹ - Bến bờ bình yên cho con

Góc nhìn Phật tử 20:21 04/11/2024

Tình yêu thương của người mẹ dành cho con là tình cảm sâu sắc, thiêng liêng và bền bỉ nhất trên đời.

Kích hoạt sự giàu có của bạn trong đời

Góc nhìn Phật tử 13:30 03/11/2024

Bạn nhận ra được những giá trị nơi bản thân và có thể trao tặng những giá trị này đến cuộc đời, cuộc đời sẽ tặng bạn lại sự thịnh vượng và giàu có. Lúc bấy giờ giàu có là hệ quả tất yếu của hành động trao giá trị.

Xem thêm