Vu Lan nhớ ông
Tháng Bảy lại về, phố xá lấp lánh sắc đỏ của những đóa hồng cài áo. Lễ Vu Lan không chỉ là mùa hiếu hạnh dành cho cha mẹ, mà còn là dịp để tôi nhớ về ông - người đã lặng lẽ gieo vào tuổi thơ mình những hạt mầm nhân nghĩa.

Ông tôi là một người nông dân hiền hậu. Ông ít nói, nhưng đôi bàn tay chai sạn, đôi mắt trầm lặng đã kể nhiều hơn mọi lời dạy.
Mỗi sớm mai, khi gà vừa gáy, ông đã thức dậy, quét sân, tưới cây, rồi ra đồng. Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng guốc mộc ông đi trên nền đất, với chiếc điếu cày rít khẽ bên hiên nhà, và cả giọng ông trầm ấm gọi tôi vào ăn cơm.
Lớn lên, khi đọc những trang kinh nói về hiếu nghĩa, tôi mới thấm rằng chính những điều bình dị từ ông đã nuôi dưỡng tôi biết sống tử tế.
Vu Lan năm nay, tôi thấy nhớ ông vô cùng. Nhớ dáng ông ngồi dưới gốc cau, dặn dò con cháu rằng: “Đạo làm người là biết hiếu với cha mẹ, thương lấy anh em”. Lời dặn ấy mộc mạc mà sâu sắc, như một bản kinh đời thường, chẳng cần chữ nghĩa cao siêu.
Ngày ông mất, tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát. Chỉ thấy căn nhà rộng bỗng trở nên trống vắng, và bóng người thân quen không bao giờ trở lại. Bây giờ, mỗi khi nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong mùa Vu Lan, tôi lại thấy như có ông ngồi cạnh, lặng lẽ mỉm cười.
Người ta thường nhớ đến mẹ nhiều hơn trong mùa Vu Lan, nhưng với tôi, ông cũng là một bóng hình thiêng liêng. Ông không chỉ là người cha của cha tôi, mà còn là bậc thầy lặng thầm cho cả con cháu. Nhờ ông mà tôi biết kính trên nhường dưới, biết quý trọng bát cơm gạo trắng, biết rằng làm người thì phải giữ chữ tín và lòng nhân.
Ông chưa từng nói đến chữ “Phật”, nhưng lối sống của ông là một bài học Phật pháp giản dị: từ bi, nhẫn nại và biết đủ.
Vu Lan, tôi không còn được ngồi bên ông, cũng chẳng thể cài cho ông một bông hồng đỏ. Nhưng tôi tin rằng, mỗi lần mình sống hiếu nghĩa, mỗi khi biết sẻ chia cho người khó khăn, thì đó cũng là cách tôi tiếp nối ông. Ông như một gốc rễ âm thầm, để từ đó tôi được vươn lên làm người, giữa đời sống đầy biến động này.
Tháng Bảy, tôi thắp nén nhang tưởng nhớ ông. Trong làn khói bay, tôi nguyện giữ trọn lời dặn ngày xưa: sống tử tế, hiếu nghĩa, và yêu thương hết lòng. Bởi với tôi, Vu Lan không chỉ là một ngày lễ, mà là cây cầu để cháu con tìm về ông bà, tổ tiên - tìm về cội nguồn thiêng liêng của tình thương và đạo hiếu.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thảo thơm làng xóm quê mình
Phật pháp và cuộc sốngTôi về làng khi hoàng hôn đang dần buông, những dải mây bồng bềnh trôi về phương Bắc. Đứng lặng nhìn bầu trời, tôi càng thêm yêu làng xóm quê mình – miền quê bình dị, nơi mỗi lần trở về, tôi lại có cảm giác như được ôm trọn vào lòng, chẳng nỡ rời xa.
Niết-bàn hay Địa ngục bắt đầu từ cách mình nghĩ
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người nói với tôi rằng cuộc sống bây giờ quá mệt mỏi. Mở điện thoại ra là thấy tranh cãi, hơn thua, ganh ghét, lo âu. Người ta dễ tức giận hơn, dễ bi quan hơn, và cũng dễ nhìn mọi thứ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Thói quen nhiều đời: Gốc rễ của khổ đau
Phật pháp và cuộc sốngTu là quay về nhìn lại những gì đã huân tập quá lâu trong tâm mình…rồi kiên nhẫn chuyển hóa nó từng chút một.
Phước báu đến từ đâu trong đời sống hằng ngày?
Phật pháp và cuộc sốngPhước báu không chỉ đến từ việc cúng dường hay làm việc lớn lao, mà được vun bồi từ từng ý nghĩ thiện lành, lời nói tử tế và hành động chân thành trong đời sống hằng ngày.
Xem thêm














