Thực sự là một tinh túy cô đọng, một đích đến của cả hành trình tâm linh mà chúng ta đã cùng nhau khám phá. Nó như một viên ngọc quý, kết tinh từ tất cả những bước đi trước: hiểu mình, buông hư danh, vượt sầu não, và thấy rõ tánh sanh diệt vô ngã của năm uẩn.
Con đường Ngài chỉ bày là con đường thấy rõ sự thật của thân tâm ngay trong hiện tại. Khi thấy rõ ngũ uẩn chỉ là những tiến trình duyên sinh vô thường và vô ngã, sự bám víu vào cái tôi dần dần tan rã. Khi sự bám víu ấy chấm dứt, khổ đau cũng chấm dứt theo.
Khi thấy biết đúng sự thật vô ngã, con người không chỉ tha thứ được cho người khác mà còn giải thoát chính mình khỏi những phiền não do chấp thủ tạo ra. Đó chính là con đường đưa đến an lạc mà Đức Phật đã chỉ dạy qua Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo.
Trong nhịp sống hiện đại đầy hối hả, con người thường sống giữa hai dòng chảy: tiếc nuối quá khứ và lo lắng tương lai. Ta đi tìm hạnh phúc nơi người khác, nơi hoàn cảnh bên ngoài, nhưng rồi nhận ra tất cả đều mong manh và khó nắm giữ.
Có những người học Phật rất nhiều, đọc kinh rất rộng, nghe pháp không thiếu một bài nào, thuộc lòng giáo lý, nói thao thao bất tuyệt về vô thường, vô ngã, duyên sinh, tánh không… nhưng đời sống nội tâm vẫn đầy phiền não, tâm vẫn nóng nảy, tham cầu, bất an và dễ tổn thương.
Nhờ duyên sinh, vô thường, vô ngã, không có ai “trở lại”, không có ai “đi tiếp”. Chỉ có tiến trình nhân quả tiếp diễn, trong đó mỗi hình tướng mới xuất hiện đều vừa liên hệ với quá khứ, vừa hoàn toàn không phải là quá khứ.
Vô thường là nhìn vào thực tại trong khía cạnh thời gian. Vô ngã là nhìn trong bình diện không gian. Đó là hai mặt của thực tại. Vô ngã là một biểu hiện của vô thường cũng như vô thường là một biểu hiện của vô ngã.
Một câu Nam Mô A Di Đà Phật được niệm bằng lòng thành kính, bằng tâm buông xả và tỉnh thức, sẽ trở thành hạt giống lành nuôi lớn đạo tâm, đưa người tu từng bước đi về sự thanh tịnh và giải thoát.
Hỏi: Bạch Hòa thượng, trong kinh sách và quý Thầy giảng, khuyên chúng con đừng chấp ngã, nhưng con thấy khi tiếp xúc với người, cảnh thì cái bản ngã hiện hành ngay. Lúc ấy ai thấy, ai biết, ai nghe, ai cảm giác nóng lạnh? Chỉ có chính ta biết, ta thấy, ta nghe, ta cảm giác. Vậy cái ta lúc nào cũng hiện diện làm sao quên nó không chấp được. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy.
Tôi nhớ khi còn là một cậu bé nhỏ, tôi thấy một món đồ chơi và đã nói với mẹ tôi, "Nếu mẹ mua cho con đồ chơi đó, con hứa là sẽ không bao giờ đòi mua đồ chơi nữa."
Khi đã thấy vô ngã, thì còn ai để tái sinh? Khi đã thấy tất cả chỉ là duyên khởi, thì còn gì để nắm giữ như một danh tính xuyên suốt?
Tự trưởng thành rất quan trọng, cũng không bao giờ có giới hạn, nhưng phải chăng đó là mục đích cuối cùng của cuộc sống? Trong giai đoạn còn phàm phu, chúng ta cần không ngừng trưởng thành, nỗ lực vun bồi nhân cách, mở rộng giới hạn đời mình. Nhưng khi đạt đến quả vị Bồ-tát sẽ không còn vấn đề trưởng thành hay không nữa.
Chúng ta thường nghe mọi người phàn nàn “con người này quá tham lam, ích kỷ”. Thực ra, con người tham lam, ích kỷ là tâm lí phổ biến không ai tránh được, vì không ai có thể sinh tồn nếu không có tính tham lam ích kỷ, thế nhưng khi nghe câu đó ai cũng nghĩ là họ đang chê trách nhau.
Chúng ta hiện sống một cuộc đời đầy sợ hãi: sợ chết, sợ tội, sợ bệnh, sợ nghèo, sợ khổ, sợ dốt, sợ chiến tranh, sợ dư luận... còn rất nhiều thứ sợ không thể kể ra cho hết.




