Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ bảy, 11/01/2020, 09:41 AM

Ý nghĩa và lợi ích của sám hối

Trong Phật giáo sám hối không phải là "rửa tội" như một số quan niệm của các tôn giáo khác, mà là một hành động mạnh dạn nhận ra lỗi lầm để tự mình sửa đổi. Phật giáo không bao giờ tin có một vị thần nào có thể xá tội hay buộc tội mà Sám hối là một phương pháp phản tỉnh chính mình.

 >>Kiến thức

Khái niệm về sám hối

Bài liên quan

Đức Phật thường ca ngợi " Ở đời có hai hạng người đáng khen: hạng người thứ nhất là người không có lỗi, hạng thứ hai là người có lỗi mà biết ăn năn sám hối". Ngài khẳng định một cách qủa quyết:" Phàm còn xuống lên trong ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào hoàn toàn trong sạch, không một ai mà chẳng có tội ". Tất cả mọi chúng sanh trong đời sống hằng ngày không ai là không có lỗi lầm do vô tình hoặc cố ý tạo nên. Người Phật tử là người dám mạnh dạn nhận ra những lỗi lầm mà mình phạm phải.

Sám hối là tự mình ăn năn, hổ thẹn những lỗi lầm trước đây đã tạo, nguyện sửa đổi không dám tái phạm những lỗi lầm đó nửa. Nói cách khác Sám hối là

Sám hối là tự mình ăn năn, hổ thẹn những lỗi lầm trước đây đã tạo, nguyện sửa đổi không dám tái phạm những lỗi lầm đó nửa. Nói cách khác Sám hối là "ăn năn chừa bỏ ", đây là trọng tâm của sự sám hối.

Bài liên quan

Trong Phật giáo sám hối không phải là "rửa tội" hay xá tội như một số quan niệm của các tôn giáo khác, mà đây là một hành động mạnh dạn nhận ra lỗi lầm để rồi sau đó tự mình sửa đổi. Phật giáo không bao giờ tin có một vị thần thánh nào có thể xá tội hay buộc tội mà Sám hối là một phương pháp phản tỉnh chính mình, nhằm thăng hoa tự thân cho mỗi người con Phật trên bước đường tu nhân học Phật. Có thể xem đây là con đường chuyển hóa tam nghiệp trong qúa trình hoàn thiện nhân cách của một con người từ địa vị phàm phu bước lên Phật quả.

Sám hối là gì?

Định nghĩa: Tiếng Phạn gọi là Samma, Trung Hoa dịch âm là"hối qúa". Trong kinh nói: "Sám giả, sám kỳ tiền khiên, Hối giả, hối kỳ hậu qúa" (ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau).

Trong Phật giáo cũng thế, do thân hành động sai, lời nói không khéo, ý buông lung niệm ác, nay nhận ra bộc lộ lỗi lầm của mình, tha thiết hối lỗi quyết không tái phạm.

Trong Phật giáo cũng thế, do thân hành động sai, lời nói không khéo, ý buông lung niệm ác, nay nhận ra bộc lộ lỗi lầm của mình, tha thiết hối lỗi quyết không tái phạm.

Bài liên quan

Như vậy, Sám hối là tự mình ăn năn, hổ thẹn những lỗi lầm trước đây đã tạo, nguyện sửa đổi không dám tái phạm những lỗi lầm đó nửa. Nói cách khác Sám hối là "ăn năn chừa bỏ ", đây là trọng tâm của sự sám hối. Nhưng nếu cứ thường xuyên phạm tội, rồi thường xuyên sám hối, lại phạm tội lại sám hối, như vậy không còn ý nghĩa và không phải là phương pháp sám hối của Phật dạy. Sám hối có thể xem như là sự mạnh dạn ăn năn nhận lỗi của người thế gian, khi mình làm cho người nào đó buồn phiền tức giận, đến xin lỗi. Trong Phật giáo cũng thế, do thân hành động sai, lời nói không khéo, ý buông lung niệm ác, nay nhận ra bộc lộ lỗi lầm của mình, tha thiết hối lỗi quyết không tái phạm.

Các pháp sám hối: Chúng biết lỗi lầm là do tâm tạo, cho nên cũng phải do tâm ăn năn sám hối, chính vì lẽ đó mà các vị tổ sư đã chọn lọc một số phương pháp sám hối trên cả hai phương diện sự và lý. Bài văn sám hối mà người Phật tử thường đọc nhất mỗi khi tác pháp sám hối:

Xưa nay đã tạo bao ác nghiệp,

Đều bởi vô thỉ tham sân si

Từ thân miệng ý mà sanh ra

Tất cả, nay con xin sám hối.

Tuy có nhiều phương cách khác nhau về sám hối nhưng người Phật tử chúng ta phải tự chọn cho mình một cách thích hợp với mình nhất để nương nơi đó mà sám hối, miễn sao chúng ta đọc và hiểu được nghĩa lý của việc làm thì thật sự mới có lợi ích.

Tuy có nhiều phương cách khác nhau về sám hối nhưng người Phật tử chúng ta phải tự chọn cho mình một cách thích hợp với mình nhất để nương nơi đó mà sám hối, miễn sao chúng ta đọc và hiểu được nghĩa lý của việc làm thì thật sự mới có lợi ích.

Về sự sám hối:

Bài liên quan

Tác pháp sám hối: Lập đàn thỉnh chư Tăng chứng minh, người sám hối trình bày lỗi lầm của mình thành khẩn ăn năn, sám hối không tái phạm nửa.

Thủ tướng sám hối: Người sám hối đến trước bàn thờ Phật và Bồ Tát thành tâm lễ bái từ 1 ngày, 7 ngày cho đến 49 ngày, khi nào thấy được tướng hảo của Phật và Bồ tát hoặc hoa sen thì mới thôi.

Hồng danh sám hối: Đây là pháp sám hối do Bất Động pháp sư đời Tống biên sọan lấy từ 53 danh hiệu Phật trong Kinh Ngũ Thập Tam Phật và rút 35 danh hiệu trong kinh Quán Dược vương, Dược Thượng.

Đây là nghi thức sám hối phổ thông nhất được các Chùa Việt Nam thường dùng trong những ngày Sám hối.

Về lý sám hối:

Vô sanh sám hối: lý sám hối dành cho những người có căn cơ cao, cho nên ở đây chúng ta chỉ biết qua một pháp nầy với hai cách quán:

Quán tâm vô sanh: Đây là lý được rút từ Kinh Kim Cang: " Tâm qúa khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được và tâm vị lai cũng không thể được". Dùng pháp quán để thấy rõ: " Tội từ tâm sanh cũng từ tâm mà diệt ".

Nếu người Phật tử biết sám hối nghĩa là biết sửa đổi, tức nhiên là một người đó có tiến bộ trên con đường tu tập sẽ được những lợi ích thiết thực trong hiện tại cũng như tương lai.

Nếu người Phật tử biết sám hối nghĩa là biết sửa đổi, tức nhiên là một người đó có tiến bộ trên con đường tu tập sẽ được những lợi ích thiết thực trong hiện tại cũng như tương lai.

Quán pháp vô sanh: Quán sát thật tướng không sanh diệt "ở thánh không tăng ở phàm không giảm"; đây chỉ cho chơn tâm, Phật tri kiến, Pháp thân... Vì khi nhận được chơn tâm rồi thì các tướng sanh diệt không còn.

Tuy có nhiều phương cách khác nhau về sám hối nhưng người Phật tử chúng ta phải tự chọn cho mình một cách thích hợp với mình nhất để nương nơi đó mà sám hối, miễn sao chúng ta đọc và hiểu được nghĩa lý của việc làm thì thật sự mới có lợi ích. Trái lại, miệng đọc mà không hiểu ý nghĩa thì chẳng được lợi lạc gì. Đây là cái tệ trong Phật giáo hiện nay.

Lợi ích của sám hối

Bài liên quan

Nếu người Phật tử biết sám hối nghĩa là biết sửa đổi, tức nhiên là một người đó có tiến bộ trên con đường tu tập sẽ được những lợi ích thiết thực trong hiện tại cũng như tương lai. Đức Phật đã dạy trong kinh Trường A Hàm: "Ai biết sửa đổi lỗi lầm thì người đó có tiến bộ trong giáo pháp của Như Lai" và Ngài cũng khẳng định: "Người có lỗi không biết sửa đổi, diệt trừ nơi tự tâm, thì lỗi ấy sẽ đến thân, như nước chảy về biển, dần dần thành sâu rộng " (Kinh tứ thập nhị chương) . Qua đó chúng ta rút ra được những lợi ích như sau:

Mọi hành động trong đời sống không bị sa vào lầm lỡ vì chúng ta đã có ý chí cương quyết biết nhận ra lỗi lầm.

Phẩm giá con người được nâng cao, các hạnh lành càng ngày càng phát triển, vì không tạo nhân xấu trong hiện tại.

Thân tâm luôn luôn nhẹ nhàng vì không lo âu sầu muộn.

Phật Giáo
Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

HomeAZ 23/10/2020, 14:52

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ nổi bật với hình ảnh Phật Bà tay phải cầm nhành liễu, tay trái cầm bình nước cam lộ để cứu độ chúng sinh nơi biển khổ trần gian đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mỗi người Phật tử chúng ta.

Đức Phật - Nhà trị liệu tâm lý vượt thời gian

Kiến thức 17:33 24/11/2020

Đức Phật là người đã dự liệu được con người luôn luôn đau khổ với những gì mình không đạt được trong tương lai, và chỉ ra rằng việc tập chung vào hiện tại mới mang lại cho chúng ta có sức mạnh, vượt qua khổ não để có được hạnh phúc.

Trang nghiệm lễ tưởng niệm tổ khai sơn Bảo Hoa tự

Kiến thức 17:28 24/11/2020

Ngày 23, 24-11-2020, Đại đức Thích Thiện Ký, Tăng chúng và Phật tử chùa Bảo Hoa (thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã thành kính tưởng niệm lễ húy nhật lần thứ 26 Tổ khai sơn – Hòa thượng Thích Bảo Hiển (1923-1994).

Bước đầu tìm hiểu về công tác nghiên cứu Phật học ở Việt Nam

Kiến thức 16:40 24/11/2020

Nghiên cứu Phật học là một việc làm thiết thực và vô cùng quan trọng. Từ đó có thể từng bước hoạch định đường lối phát triển cũng như phát huy được những thành tựu của Phật giáo để có những đóng góp lớn hơn nữa cho lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Trao 26 suất học bổng Thánh Tử Đạo lần thứ VII cho học sinh nghèo hiếu học

Kiến thức 16:07 24/11/2020

Vừa qua, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán TP Huế, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống-Nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật Hàng không, trường Đại học Bách khoa TP.HCM; TS Thái Kim Lan (TP Huế) và ĐĐ. Thích Pháp Quang (Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Huế) đã tổ chức trao học bổng “Thánh Tử Đạo lần thứ VII năm 2020”

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo