Ai cũng muốn gần người trí
Ai mà không muốn thân cận thầy lành, bạn tốt. Ai mà chưa từng ao ước được gần một bậc trí để được soi sáng, được chỉ đường, được nắm tay kéo khỏi những ngã rẽ mù mờ.

Nhưng nghịch lý là: cái cách mình sống lại thường đi ngược với điều mình cầu.
Gặp thầy thì không phải để lắng nghe, mà để mong được khen, được nói êm tai, được chiều theo cái gu của mình.
Gặp bạn tốt thì thay vì học theo, mình lại muốn người ta sống giống mình, cư xử theo kiểu mình thích, đừng khác với kỳ vọng mình đặt ra.
Kết quả là:
– Gặp thầy nghiêm thì thấy khó chịu.
– Gặp thầy chân tình chia sẻ lại thấy “bình thường quá”.
– Gặp bạn thẳng tính thì né.
– Gặp người không chiều ý thì phê bình, nói xấu, quay lưng.
Mình hay nói: “Tôi muốn học.”
Nhưng bên trong lại là:
“Tôi muốn gặp được người giỏi…nhưng người đó cũng phải dễ thương, mềm mỏng, hợp ý tôi.”
Với cái tâm như vậy, người hay cỡ nào cũng không dám gần.
Người trí họ không có nhu cầu làm hài lòng ai cả.
Họ không cần ai tung hô, cũng chẳng cần lợi ích từ mình.
Họ sống có chiều sâu, có sự tự do, và có giới hạn riêng.
Và điều quan trọng là: Họ không rảnh để đóng vai “thầy tâm lý” cho những người vừa muốn học vừa muốn được nuông chiều.
Mình cứ tưởng mình là người đặc biệt, rằng người giỏi sẽ thương mình, để ý mình, sẵn sàng hướng dẫn mình.
Nhưng sự thật là:
– Nếu không sống thật, mình chẳng là gì trong mắt người trí cả.
– Mình không có giá trị gì ghê gớm để người ta phải gồng mình làm vừa lòng mình.
Ở thế gian bạn giàu, có quyền, cho được lợi ích thì người ta chiều theo vì phần lợi của họ. Còn trong đạo người trí không cần gì từ bạn hết. Họ chỉ gần ai biết sống ngay, biết lắng nghe, chịu sửa mình mà không mang theo cái tôi lớn hơn sự khiêm hạ.
Nếu mình cứ sống kiểu:
– “Tôi muốn học, nhưng người dạy phải vừa ý tôi.”
– “Tôi theo đạo, nhưng ai cũng phải nhẹ nhàng với tôi, phải có trách nhiệm với tôi, phải quan tâm tôi…”
Thì xin lỗi…người trí đi đường khác rồi.
Trước khi mong gặp được thầy lành, bạn tốt hãy sống sao cho người ta muốn gần Không phải vì mình giỏi, mà vì mình biết học. Không phải vì mình đáng thương, mà vì mình thật lòng.
Chỉ cần bớt chút đòi hỏi, bớt chút ảo tưởng, sống tử tế và ngay thật, thì những bậc thiện tri thức sẽ tự nhiên đến.
Hoặc nếu họ có đi ngang qua, mình cũng đủ sáng để nhận ra.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thương mình là biết cho đi
Phật giáo thường thứcBạn biết cho đi, đó cũng là cách yêu thương bản thân. Vì cho đi chính là cách bạn tích lũy được phúc báu cho chính mình ngay đời này và những đời sau.
Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có
Phật giáo thường thứcAi làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.
Làm thế nào để giúp vong linh người thân bị tai nạn, bị bệnh đột ngột qua đời?
Phật giáo thường thứcTrong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì?
Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói
Phật giáo thường thứcNgười ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.
Xem thêm














