Ánh sáng Phật pháp soi rọi cuộc đời tôi
Ánh sáng Phật pháp không phải là ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời giữa trưa, mà là thứ ánh sáng dịu dàng như trăng rằm tháng bảy, tỏa ra từ bi và trí tuệ. Trong những ngày khó khăn, tôi tìm đến chùa, hòa mình vào tiếng chuông ngân nga, vào mùi trầm hương thoảng trong gió, tôi lắng nghe từng bài pháp thoại và thấy tâm mình bình yên lạ.
Giữa dòng đời xuôi ngược, có đôi khi ta tự hỏi: "Ta sinh ra để làm gì?" Khi còn trẻ, ta lao vào những vòng quay bất tận của danh vọng, tiền tài, những hư vinh chóng tàn. Để rồi đến một lúc nào đó, khi đôi chân chùng lại, khi lòng ta vướng bận những nỗi đau và mất mát, ta mới nhận ra rằng, có một con đường khác, một con đường đã luôn hiện hữu nhưng ta chưa từng nhận thức rõ ràng: con đường của Phật pháp.
Tôi đến với Phật pháp như một kẻ lữ hành kiệt sức giữa sa mạc tìm thấy dòng suối mát. Thuở thiếu thời, tôi đã từng nghĩ Phật giáo là những điều huyễn hoặc, những nghi lễ mà người già theo đuổi để tìm chút bình an. Nhưng rồi, khi trải qua bao thăng trầm, khi chứng kiến sự vô thường của cuộc đời, tôi mới hiểu rằng, ánh sáng Phật pháp không chỉ là những lời kinh tụng mỗi ngày mà còn là chân lý, là ánh sáng soi rọi con đường nhân sinh của mỗi con người.

Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được sự vi diệu của Phật pháp là khi đọc về Tứ Diệu Đế – bốn chân lý nhiệm mầu mà Đức Phật đã giác ngộ. Ngài dạy rằng cuộc đời vốn dĩ là khổ (Khổ đế), khổ đau ấy có nguyên nhân (Tập đế), nhưng khổ có thể chấm dứt (Diệt đế) và con đường thoát khổ chính là Bát Chánh Đạo (Đạo đế). Tôi ngồi lặng trước những lời dạy ấy, lòng bỗng dưng nhẹ bẫng. Hóa ra bấy lâu nay, những điều tôi cho là bất công, là oan trái, thực chất chỉ là những mắt xích của nhân duyên, của nghiệp quả xoay vần. Khi tôi bắt đầu hiểu được lẽ vô thường, tôi cũng dần học cách buông bỏ những sân si, chấp niệm trong lòng.
Ánh sáng Phật pháp không phải là ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời giữa trưa, mà là thứ ánh sáng dịu dàng như trăng rằm tháng bảy, tỏa ra từ bi và trí tuệ. Trong những ngày khó khăn, tôi tìm đến chùa, hòa mình vào tiếng chuông ngân nga, vào mùi trầm hương thoảng trong gió, tôi lắng nghe từng bài pháp thoại và thấy tâm mình bình yên lạ. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi mà ở ngay trong từng phút giây ta sống, trong từng hơi thở mà ta nhận ra sự nhiệm mầu của cuộc đời.
Có lần, tôi được tham gia một chuyến từ thiện cùng đạo tràng. Đó là lần đầu tiên tôi tận tay trao từng phần quà, từng suất cơm đến những mảnh đời bất hạnh. Tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt một cụ già neo đơn khi nhận được chiếc áo ấm, thấy đôi mắt lấp lánh của những đứa trẻ nghèo khi được cầm trên tay chiếc cặp sách mới. Khi đó, tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc không phải là có thật nhiều của cải, mà là khi ta biết sẻ chia, khi ta thấy mình có thể làm điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời này. Và đó cũng chính là tinh thần của Phật pháp – một con đường không chỉ dẫn lối cho riêng ta mà còn lan tỏa đến những người xung quanh.
Một trong những bài học sâu sắc nhất mà tôi nhận được từ Phật pháp là sự chấp nhận và buông xả. Đã có lúc tôi ôm trong lòng những nỗi oán trách, giận hờn. Nhưng rồi tôi hiểu rằng, giữ lấy những đau khổ ấy chỉ khiến chính mình mỏi mệt. Đức Phật dạy rằng, giận hờn cũng giống như ta nắm một hòn than nóng để ném vào người khác – người đầu tiên bị bỏng chính là ta. Khi tôi tập buông bỏ, lòng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi biết mỉm cười trước những điều không như ý, biết trân trọng những gì mình đang có.
Phật pháp dạy tôi về lòng biết ơn. Biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy tổ, biết ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội được học hỏi, được trưởng thành. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi mỉm cười khi thấy mình vẫn còn được hít thở, vẫn còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi không còn mải mê chạy theo những thứ phù phiếm, mà thay vào đó, tôi học cách sống trọn vẹn với hiện tại, nâng niu từng khoảnh khắc.
Giờ đây, trên con đường tu học, tôi không còn mong cầu những điều cao siêu hay phép màu nào đó. Tôi chỉ mong mình có đủ trí tuệ để nhìn nhận mọi sự với tâm bình thản, có đủ từ bi để sống một đời không hối tiếc. Tôi mong rằng, ánh sáng Phật pháp sẽ mãi là ngọn đèn soi sáng bước chân tôi, và không chỉ riêng tôi, mà còn cho những ai đang lạc lối giữa dòng đời.
Ánh sáng ấy không ở đâu xa, mà ở ngay trong chính tâm ta, chỉ chờ ta tỉnh thức để nhận ra.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tránh né cái ác
Phật pháp và cuộc sốngĐức Phật nói cho chúng ta biết hết thảy mọi thứ trên cuộc đời đều do nhân duyên mà sinh khởi và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt; tương tự như vậy, các phiền não khổ đau sở dĩ phát sinh là do duyên gần gũi với cái ác, với các đối tượng xấu ác hoặc do tiếp xúc với môi trường không thân thiện; và do vậy để ngăn tránh các phiền não khổ đau thì con người cần phải tránh xa cái ác, tránh xa các đối tượng xấu ác hoặc môi trường không lành mạnh.
Khi phố lên đèn
Phật pháp và cuộc sốngCó một chiều thôi bận bịu, ta lang thang xuống phố, ngồi ở một ghế đá vỉa hè hay mỗi quán cóc nào đó thân quen. Ta hãy gác lại những lo toan bề bộn, cất đi những lo lắng ưu tư, cứ để cho lòng mình miên man vô định, ta ngồi ngắm phố xá lên đèn...
Cõi bồng phiêu
Phật pháp và cuộc sốngNgười đi từ cõi bồng phiêu/ Cơ hồ bóng xiêu chiều xuống/ Núi rừng ru hời tiếng vượn/ U hoài chạy trốn hoang liêu.
Liệu pháp tâm linh mang lại lợi ích nhất cho em bé khi còn trong bụng mẹ
Phật pháp và cuộc sốngBất kỳ người làm mẹ nào cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết mình đang mang trong mình một mầm sống. Bởi đứa con là kết tinh của tình cảm vợ chồng, là niềm hy vọng và ước mơ của đấng sinh thành về một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thành đạt sau này.
Xem thêm














