Ba pháp tuyệt diệu
Có ba pháp thực hành rất quan trọng mà chúng ta nên hành trì, đó là đặt chánh niệm ở trước mặt, nhìn về phía trước, không trụ bất cứ điểm nào, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt.
Tiếp đó, ta trở về hơi thở để cảm nhận ba chỗ chuyển động hơi thở: chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ này, ta mở rộng cảm giác ra, cảm nhận từ trên đỉnh đầu, mặt, vai, mình, mông, chân, ống chân, bàn chân đến lòng bàn chân rồi cảm giác toàn bộ cơ thể. Đây là pháp thứ hai gọi là cảm giác toàn thân. Trong bài kinh Mười Sáu Hơi Thở, ghi nhận tất cả cảm giác đang có mặt trong toàn bộ cơ thể và trong tâm phải tỉnh táo, tỉnh giác. Như vậy, ba pháp chính là: chánh niệm ở trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác.

Ba phương pháp này sẽ giúp cho mình trong lúc ngồi thiền, khi đi, đứng hay bất cứ mọi sinh hoạt sẽ có được sự định tâm trên thân. Cảm giác toàn thân giúp chúng ta có một điểm tựa, một chỗ dựa, một cù lao, một hòn đảo vững chắc mỗi khi sáu trần (những ngoại cảnh) tiếp xúc, xâm chiếm hay tác động. Đây là điều quan trọng trong sự tu tập. Thí dụ, có một người đến nói chuyện với mình, họ nói chuyện này, chuyện nọ của người kia, mà lúc đó mình không cảm giác toàn thân, không an trú tâm trên pháp thì nhất định mình sẽ bị ngọn gió của thị phi thổi cho dao động.
Đức Phật đã thí dụ việc này giống như đem bông gòn ra ngã tư đường, rồi gió từ bốn phương thổi mạnh thì bông gòn sẽ bay tứ tung. Cũng như đối với người không có sự tu tập tâm, khi mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý duyên các pháp mà không có pháp tu, không có chỗ trú vững chắc thì nhất định mình sẽ đi theo. Cho nên, ác ma có cơ hội xâm chiếm tâm của mình. Ác ma chính là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp hay cảm giác bên trong, những suy nghĩ, tưởng tượng và nhận thức năm uẩn. Vậy nên, khi bản thân có sự định tâm trên thân, luôn luôn quay lại cảm giác toàn thân, sẽ có một sự an trú vững chắc và bình an khi đối trước ngoại cảnh.
Khi chúng ta thọ trai, nếu mình không tu tập, không cảm giác toàn thân, khi nhận thấy ít thức ăn thì sẽ có cảm giác không vui, khó chịu – đó là cảm giác của sân. Bằng ngược lại, khi thấy có nhiều thức ăn ngon thì khoan khoái, thích thú – đó là tâm tham. Tuy nhiên, nếu chúng ta có định trên thân, cảm giác toàn thân thì khi mắt nhìn thức ăn đó nhưng tâm quay về quán chiếu cảm thọ nơi thân. Đây là sự thọ thực của bậc Hiền Thánh, đa văn Thánh đệ tử thời đức Phật, chân chánh Tỳ-kheo – những bậc đáng chắp tay, đáng cung kính, đáng đảnh lễ, đáng cúng dường. Những điều này rất vi tế, không có sự tu tập, quán chiếu và hành trì sẽ không nhận ra được mà phải dùng trí tuệ nhìn sâu sự việc.
Nhiều khi mình tưởng tu hay rồi nhưng suốt ngày sống trong vô minh và tham ái, tâm chấp ngã mà bản thân không thể thấy được. Nếu không thành tựu trí tuệ năm uẩn thì không thấy được mình đâu, chỉ sống trong tưởng, chỉ sống trong thức tri chứ không phải tuệ tri. Hiện tại, trong sinh hoạt hằng ngày của bản thân, thì luôn bao trùm trong một sự tưởng sai lầm mà mình hoàn toàn không thấy, không biết, mình sống hoàn toàn trong sự tưởng. Khi nào mình nhận diện được năm uẩn thường trực thì mới thấy được những điểm sai lầm đó, phát giác ra được vô minh là cái gì, si mê, ái dục, tham lam là cái gì, cảm giác sân hận, khó chịu ra làm sao, cảm giác của dục, tham, bản ngã như thế nào. Mình nhìn hết thảy cảm giác đó sanh khởi lên và nó quậy mình, áp đảo, gây đau khổ và bản thân chiến đấu ra sao? Đó là mình bắt đầu thành tựu trí huệ thật sự, bởi đại đa số trong chúng ta là sống trong tưởng tri, những cái biết trên tưởng tượng, ảo tưởng. Chúng ta biết bằng trí tuệ chỉ khi chừng nào mình là đa văn Thánh đệ tử, là dựa trên lời của bậc Chánh Đẳng Giác. Cho nên, pháp này sẽ thấy rõ những gì trong nội tâm hay toàn bộ sự sống chúng ta đều ngập chìm, đều chạy theo dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã.
Ví như một ông già 80 tuổi hãm hiếp một đứa trẻ 6 tuổi – bây giờ toàn những tin tức khiến ta cảm thấy rùng rợn, tất cả điều đó là dục chi phối, bất kể già trẻ, bé lớn, sang hèn, giàu nghèo, địa vị thấp cao. Giữa một người ăn xin và người đứng đầu trong một tập đoàn thì dục giống hệt nhau, chẳng qua là phương tiện sử dụng khác. Khi có sự tu tập, tập nhìn sâu, nhận ra điều gì đang điều khiển bên trong thân xác này, nó đang chi phối, thống lĩnh, áp đảo, và có lẽ trước đây mình hoàn toàn không thấy, không biết. Ngày nào còn lắng nghe, còn thương nó, chiều theo, phục dịch thì mình còn khổ đau và nếu mình chưa nhận thấy bộ mặt ma quái, tinh ranh, xảo quyệt thì ngày đó mình còn sầu, bi, khổ, ưu, não, nước mắt lăn dài trên má, bứt tóc, đấm ngực, chết và gần như chết – đó là sự nguy hại của dục.
Chánh giác là người đó biết một cách hoàn toàn đầy đủ, tròn đầy, viên mãn hết tất cả thân tâm chính mình – đó là bậc Chánh Giác. Bây giờ, chúng ta hoàn toàn không thấy, không biết tâm mình vận hành như thế nào. Khổ cũng không biết vì sao mình khổ, muốn chấm dứt khổ cũng không biết con đường. Tối ngày tụng, niệm rồi trở ra bản ngã tham, sân, si y nguyên, nhiều khi lớn hơn, tại vì trước giờ mình chỉ biết tụng, niệm, lạy, chứ không hoàn toàn nhận biết rõ. Khi thọ giới chỉ để lấy bằng, chứng điệp “tôi có giới lớn”, nhưng thật sự bản chất bên trong có giới hay không? Mình tạo cái đó để tu học, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, đạo đức, giới hạnh của người tu hay mượn việc đó để tự xưng vì danh lợi. Thay vì đó thì hãy quán chiếu tìm ra cái thật, chân tu thật học. Mình phải chiếu soi cho được sắc uẩn này, chiếu soi cho được mối cảm giác bên trong này, các dòng cảm giác đang trôi chảy bên trong. Phải nhìn ra được những ảo tưởng, những con ma chập chờn trong nội tâm, những dòng suy nghĩ, những lời nói thầm liên miên và hành uẩn. Nhận thức rõ biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, soi rọi liên tục, mình phải đi theo con đường của Phật. Còn bằng không, mình chỉ đang tô bồi, vun vén, xây đắp cho năm uẩn này bởi tham ái. Cho nên, cảm giác toàn thân là rất quan trọng. Đừng có quên, bất cứ lúc nào và ở đâu, ta cũng phải nhìn cảm giác của mình, nhớ thực hành ba pháp: đặt chánh niệm ở trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân. Nội tâm mình phải cảnh giác có những suy nghĩ gì, cảm tưởng gì. Phải soi rọi rõ hành tưởng, cảm giác của mình, đừng nhận cảm giác là tâm của mình.
Có một vụ án đau lòng. Anh chàng này thấy một chàng thanh niên kia vuốt má bạn gái mình. Hành động đùa giỡn này đánh đổi bằng tính mạng và người sân hận, ghen tỵ kia phải ở tù 18 năm. Đây là một cảm giác khốn nạn, một cảm giác đưa mình đến tình cảnh khốn đốn, khốn cùng, hoạn nạn. Mình quán chiếu để nhìn thấy cảm giác này vô cùng nguy hiểm, tác hại mà tập quán chiếu sanh diệt vô thường, dẫn đến nhanh chóng nhàm chán vì mình không ưa thích cảm giác này, không chạy theo cảm giác này, không làm nô lệ cho cảm giác này. Khi chúng ta ngồi yên, sẽ thấy rõ sự chuyển đổi liên tục cảm giác bên trong bản thân: đói quá cũng mệt, ăn no cũng mệt, ngủ ít cũng mệt, ngủ nhiều cũng mệt… đủ kiểu, không kiểu nào cho vừa lòng.
“Người nhặt các loại hoa
Ý đắm say tham nhiễm
Các dục chưa thỏa mãn
Ðã bị chết chinh phục”.
(Phẩm Hoa, kệ 48).
Điều đó còn thể hiện ở sự mâu thuẫn của bản thân. Một hồi siêng năng tinh tấn, muốn ly dục, lúc thì giãi đãi, lười biếng, đầy rẫy dục tham – đó là hành uẩn. Nói chuyện hoài, đứng ngồi không yên hay nhớ ai, thương ai để rồi đem vào giấc chiêm bao, từ đó tai họa xảy ra. Chỉ là vận hành của năm uẩn chứ chẳng có gì? Lúc tỉnh không cho đi tìm, thì vào mộng tìm người trong mộng. Bởi thế, sự hoạt động của nó, mình phải nhìn ra được bản chất thật sự. Bản chất của năm uẩn là vô tình, vô nghĩa. Những hành động lầm lỗi sẽ không dừng lại nếu không truyền đạt đến người khác cũng như bản thân tu tập, hành trì phương pháp này. Thế giới sẽ sụp đổ về đạo đức, giới hạnh, những hiền thiện ở thế gian sẽ đi đến hoại diệt trong tương lai do lòng tham dục, si mê, bản ngã của con người gây ra.
“Đệ tử Gotama
Luôn luôn tự tỉnh giác
Không luận ngày đêm
Quán sát thân thường niệm”.
Ngày nào chúng ta cũng phải niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động, niệm tứ đại, niệm 32 thể trược, niệm 9 giai đoạn đề mục tử thi, luôn quán tưởng về bộ lòng đầy hôi thối này. Đây là chiến tích mấy chục năm hơn thua, ganh tỵ, mưu mô, xảo quyệt và thành quả là bộ xương, đống thịt, một nắm tro tàn, xương tàn, một chiếc hòm – thật đáng thương, xót xa cho cuộc đời, cay đắng thay cho một kiếp người. Ta sẽ chẳng còn gì hết mà chỉ chồng chất bao nhiêu ác nghiệp rồi ra đi trong khổ xứ, ác thú và đọa xứ. Đó là khi chúng ta quán chiếu một cách thâm sâu, sâu sắc, đầy đủ, trọn vẹn, viên mãn tất cả mọi khía cạnh, mọi ngõ ngách của dục, tham ái, sân si, bản ngã ở trong năm uẩn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tình tôi khắp muôn nơi
Phật pháp và cuộc sốngNếu ngày mai giấc mộng bỗng tan/ Chỉ mong trái tim hóa bình an/ Đời người như nước mây tan biến/ Đâu cần nhớ đến chút lụy tàn...
Ước mơ được xuất gia...
Phật pháp và cuộc sốngNếu như có một ước muốn tột cùng thì ước muốn của em sẽ là gì?
Gieo hạt giống an vui
Phật pháp và cuộc sốngTheo tinh thần người học Phật, “cho đi cũng chính là nhận lại”. Đó không chỉ là giáo lý nhà Phật, mà còn là đạo lý Việt Nam được truyền qua bao thế hệ. Khi ai cũng hiểu và thực hành như vậy, tình người sẽ thêm mỗi ngày một đẹp, một sâu.
Khổ đau có tiếng nói riêng của nó
Phật pháp và cuộc sốngKhi một người mang trong mình những khó khăn, bế tắc và khổ đau mà không biết cách chuyển hóa, họ giống như người đang ôm một chiếc bình nứt, nước tràn ra từ những khe vỡ mà chính họ cũng không nhận ra.
Xem thêm














