Nghe Phật pháp

Phật cũng đã từng là một chúng sanh như con người, một chúng sanh hữu tình như bao chúng hữu tình khác. Thế nhưng do tu hành đoạn trừ phiền não và mê tình mà Ngài đã đại ngộ và giải thoát hơn hai ngàn sáu trăm năm nay.

Ngài đã chia sẻ với chúng sanh mọi loài những gì Ngài đã liễu ngộ, nhưng gần hai mươi sáu thế kỷ nay, chúng ta vẫn tiếp tục sống trong mê đồ tăm tối, vẫn sống trong sự khống chế của tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng… chứ không có chút tự chủ nào.

Trong thời Phật còn tại thế, giáo đoàn của Ngài chỉ có những tịnh xá đơn sơ chứ đâu có chùa to nhà lớn. Thế mà chư Tăng Ni trong giáo đoàn của Ngài trăm người đại ngộ hết trăm. Còn bây giờ kinh điển đầy đủ, phương tiện dư thừa, chùa to nhà lớn… thế nhưng vạn triệu người tu chưa có lấy một người thành.

Tại sao lại có trạng huống nầy, hỡi những người con Phật?

Ngày xưa, giáo đoàn của Phật mang đúng nghĩa: “Ngoại khất thực dĩ tư thân, nội khất pháp dĩ tư tâm.” Nghĩa là, dù xuất gia hay tại gia, người con Phật chân chánh, nếu không làm được trọn vẹn lời Phật dạy, thì ít ra cũng phải xin được pháp của Phật để nuôi tâm, phải chuyên tu Phật pháp thế nào cho cuộc sống và cuộc tu luôn hạnh phúc và an nhiên tự tại.

Chính vì lý do đó mà ngày xưa, trước khi thuyết pháp, Phật đã tuyên dương công đức người nghe pháp bằng những lời lẽ khẳng định.

Ngài đã khẳng định với tứ chúng rằng: công đức người thuyết pháp và công đức người nghe pháp không sai khác. Có người thuyết pháp mà không có người nghe thì cũng như không.

Nghe Phật pháp 1
Nghe pháp để có tư tưởng, ngôn ngữ và hành động chân chánh. Nghe pháp để không ăn nói ồn ào, đi đứng nghênh ngang, hay suy nghĩ bất chánh.

Cái “nghe” mà Phật muốn nói ở đây không chỉ thuần nghe bằng lỗ tai, mà là nghe, hiểu và hành trì được những gì mình đã nghe bằng tim, bằng óc. Chữ “nghe” ở đây còn có nghĩa là trọng pháp kính Tăng, là sau khi đã hiểu và hành trì mà thấy có lợi cho mình, bèn đem giáo pháp thâm diệu ấy ra chia sẻ với mọi người.

Nghe là mong muốn cầu đạo với tâm bất thối chuyển và không kiêu mạn, tự cao. Nghe Phật pháp để y nương theo đó mà tu hành, chẳng những là tìm đuốc soi đường trong đêm tối, là trở về với suối nguồn của trí tuệ, là đánh tan ngu si mê muội… mà còn là một chánh hạnh của người tu theo Phật.

Người nghe Phật pháp một cách chân chánh, không bao giờ sanh tâm kiêu mạn vì ba mớ hiểu biết của mình; không cậy vào hình tướng hay chút kiến thức về giáo lý mà ỷ lại và khinh khi người khác không bằng mình; không bao giờ chê trách sở đoản mà quên đi sở trường của chư Tôn Túc.

Người con Phật chân thuần luôn nghe pháp với tâm tùy hỷ và thanh tịnh. Giáo lý của Thế Tôn đã để lại trong tam tạng kinh điển thì mênh mông vô tận, cao siêu thâm diệu.

Nếu chúng ta nghe pháp để học thuộc với dụng tâm chuyên chở những triết lý cao xa như Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn… sẽ không mang lại lợi ích gì. Càng tắm mình trong biển pháp với dụng ý nhàn đàm hí luận càng làm cho chúng ta lạc vào rừng mê bể khổ mà thôi.

Chính Đức Từ Phụ đã từng khẳng định trong kinh Hoa Nghiêm rằng: nghe pháp không với cái tâm tu tâm dưỡng tánh và hướng thượng chỉ khiến cho chúng sanh rơi vào ma đạo tà kiến mà thôi.

Như vậy, người con Phật phải vô cùng cẩn trọng khi nghe pháp. Nghe pháp là nhập đạo để hiểu và để sống thực với niềm tin và chân lý vào những bước chân trong cuộc sống hằng ngày. Nghe pháp là ôn cố tri tân để sửa sai, là tự điều chỉnh và bổ túc những điều sai sót mà mình đã từng vấp phải trong cuộc đời. Nghe pháp là đón nhận vầng thái dương tỏa rạng để làm tan biến những áng mờ vô minh của chính mình.

Nghe pháp để có tư tưởng, ngôn ngữ và hành động chân chánh. Nghe pháp để không ăn nói ồn ào, đi đứng nghênh ngang, hay suy nghĩ bất chánh. Nghe pháp để kềm cột tâm viên ý mã, không cho nó chạy đông chạy tây, để rồi cuối cùng rơi vào tà đạo, nấu cát mà muốn thành cơm.

Nghe pháp để thấm nhuần và thể hiện được lòng từ bi hỉ xả, đoạn tận vụ lợi vị kỷ và những tạo tác bất lương làm tổn hại tha nhân. Nghe pháp để thể nhập vào cảnh giới chơn thường an lạc bằng ba mươi bảy phẩm trợ đạo của Đức Từ Phụ, từ đó được lìa khổ xa mê.

Nghe pháp để hiểu rõ chu kỳ thành - trụ - hoại - không, để không còn chấp chặt vào sự vĩnh hằng của thân nầy, từ đó không còn bị nghiệp lực phiền não khuấy động nữa. Nghe pháp là tìm về với con đường giác ngộ, con đường lìa khổ được vui, bỏ mê về ngộ, xa vọng gần chơn.

Người con Phật chân thuần luôn nhớ lời Phật dạy:

“Nghe pháp được gọi là chơn chính khi người nghe chỉ với tâm niệm thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.”

Người nghe pháp với tâm niệm này sẽ có khả năng làm tất cả những việc thiện khó làm, bỏ tất cả những việc ác khó bỏ, luôn dùng sự hiểu biết của mình để làm lợi ích cho chúng sanh. Với tâm niệm này, người nghe pháp sẽ có đầy đủ hùng lực, thần lực, trí tuệ và hạnh nguyện của một người con Phật, là giúp mọi người cùng chuyển tâm tu Bồ Tát đạo, cùng nương theo Phật pháp, cùng phát đại bi tâm nhập thế tự độ, độ tha, cho đến ngày cùng công viên quả mãn.

Như vậy, người tu tại gia dù rằng hãy còn sự ràng buộc bởi gia đình, ngoại cảnh cũng như đủ thứ chướng duyên nghịch cảnh khác, nhưng nếu chúng ta chịu nghe pháp với tâm niệm thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, nếu quyết chí tu tập với tâm nguyện giải thoát, luôn tâm nguyện gần minh sư, thân cận bạn tốt và thực tập đúng đường đúng hướng thì cuộc sống hiện tại sẽ là an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc, cuộc tu nếu chưa giải thoát rốt ráo thì sự giác ngộ cũng không còn bao xa nữa.

Thấy như vậy để biết rằng: chơn chánh học đạo, mong cầu giải thoát không nhất thiết phải xuất gia mới làm được. Người tại gia nếu chịu nghe pháp với chủ tâm thọ trì ngũ giới: không sát sanh hại mạng chúng sanh, không trộm cướp tài vật của ai, không tà dâm tà hạnh với ai, không nói lời độc ác, không nói lưỡi hai chiều, cũng không uống những chất cay độc có hại cho mình và cho người.

Con người đó nếu chưa giải thoát cũng sẽ được sanh trở lại làm người trong thuận duyên thuận cảnh cho bước đường tu tập kế tiếp.

Người tại gia nếu chịu nghe pháp để tu tập thập thiện, nghĩa là: không sát sanh mà phóng sanh, không tà dâm trái lại luôn chánh hạnh, không nói sai sự thật, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời trau chuốt để hại ai, không nói lời độc ác. Con người ấy luôn phát tâm bố thí và lìa bỏ tham dục, luôn mở rộng lòng từ và lìa bỏ sân hận, luôn tư duy chánh kiến và xa lìa tà kiến…

Con người ấy dù chưa vào được Niết Bàn, cũng sẽ sanh lên những cung trời an lạc.

Người con Phật, nhất là những đứa con tại gia, phải nghe pháp đúng như lời Phật dạy để có đủ hùng lực tâm niệmvề nương nơi Phật, Pháp, Tăng; nghĩa là:

Người con Phật luôn lắng nghe lời Phật dạy, tới chùa nghe pháp không phải để nghe chơi cho vui hay nghe cho qua ngày qua tháng.

Ngược lại, nghe pháp là đem ngọn đuốc đã tắt từ vô thỉ của chính mình mà mồi với ngọn đuốc Chánh Pháp đang sáng rực của Phật Tổ, để từ đó tự mình cũng có được khả năng thắp đuốc lên mà đi, để từ đó nếu chưa được giải thoát cũng tránh được tam đồ ác đạo.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Liệu pháp tâm linh mang lại lợi ích nhất cho em bé khi còn trong bụng mẹ

Phật pháp và cuộc sống 09:37 22/11/2025

Bất kỳ người làm mẹ nào cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết mình đang mang trong mình một mầm sống. Bởi đứa con là kết tinh của tình cảm vợ chồng, là niềm hy vọng và ước mơ của đấng sinh thành về một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thành đạt sau này.

Tối giản của tỷ phú Warren Buffett dưới góc nhìn Thiền học

Phật pháp và cuộc sống 09:28 22/11/2025

Hôm qua, tôi có đọc trên link báo kenh14.vn đăng bài: Tỷ phú Warren Buffett: 3 nguyên tắc “tối giản” chỉ người biết kiếm tiền mới hiểu, người nghèo dành cả đời chưa chắc đã ngộ ra.

Sống đúng người, đúng chỗ theo lời Phật dạy

Phật pháp và cuộc sống 09:13 22/11/2025

Trong cõi đời này, con người sống giữa cộng đồng nhưng năng lực “tha thứ”, “nhẫn nhịn” và “bao dung” lại rất mong manh.

Người ta khổ hơn mình…

Phật pháp và cuộc sống 23:18 21/11/2025

Mấy hôm nay, xem tin lũ ở Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn, lòng tôi cứ chùng xuống.

Xem thêm