Bài thơ tưởng niệm Tổ sư Thanh Quý - Hòa thượng Bổn sư của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Tổ sư Thanh Quý - Chân Thật (1884-1968) là Hòa thượng Bổn sư của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mùa xuân năm 1968, những ngày tháng mà đất Huế đang bị chiến tranh ác liệt dày xéo mịt mù trong khói lửa, sau cơn bệnh nhẹ, ngài đã nhẹ nhàng nằm nghiêng trong thế cát tường sư tử ngoạ mà xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch vào ngày 9 tháng 2 năm Mậu Thân (1968), hưởng thượng thọ 85 tuổi đời và 68 hạ lạp.

Bài thơ tưởng niệm Tổ sư Thanh Quý - Hòa thượng Bổn sư của Thiền sư Thích Nhất Hạnh 1

Bên thềm ngày húy nhật của Tổ sư Thanh Quý – Nhà thơ, Phật tử Lương Đình Khoa đã viết và kể lại tiểu sử về ngài bằng thơ cùng những cảm xúc kính ơn vô hạn. Kính mời quý vị cùng theo dõi để thêm hiểu và cảm nhận được cuộc đời và phẩm hạnh cao quý của một trong những bậc long trượng của Phật giáo Việt Nam.

Bài thơ tưởng niệm Tổ sư Thanh Quý - Hòa thượng Bổn sư của Thiền sư Thích Nhất Hạnh 2
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và chư Tăng dâng hương tưởng niệm Hoà thượng Thanh Quý - Chân Thật ngày 1/3/2020

Bài thơ tưởng niệm Tổ sư Thanh Quý

Năm Giáp Thân, nơi xứ Thanh – Người đến

Trong hình hài và tiếng khóc ban sơ

Húy Hữu Kỉnh, Người thuộc dòng họ Nguyễn

Theo gia đình, Thừa Thiên – đến định cư

 

11 tuổi – cửa thiền người dừng gót

14 tuổi – lệ ướt tiễn bổn sư

Được sư anh đặc cách thọ giới sadi (1)

Với pháp danh: Thanh Quý

 

27 tuổi – vững vàng thân tâm trí

Thọ cụ túc đại giới đàn Vĩnh Gia

43 tuổi công thành quả mãn

Sư anh truyền đăng, pháp hiệu Chân Thật – với kệ là:

“Chân Thật duy tùng thể tánh trung

Thâm cùng vọng thức bổn lai không

Thỉ tri thị vật nguyên vô vật

Diệu dụng vô khuy chỉ tự công” (2)

 

47 tuổi – chùa Diệu Nghiêm trì trú

50 tuổi – Từ Hiếu làm tăng cang

79 tuổi  - toàn cảnh chỉnh trang

Trùng tu, tôn tạo tổ Đình hôm nay.

 

Mùa xuân năm ấy mưa bay

1968 – khói dày lửa bom

Trong tư thế cát tường sư tử ngọa

Người xả bỏ thân báo nhẹ nhàng

Như vầng mây trắng thong dong

Đến đi tự tại tông phong rạng ngời

 

85 năm đến cõi đời

68 hạ lạp – ơn Người thiên thu

*

Con từ bụi cát sinh ra

Thuộc hàng hậu thế lâu xa cúi đầu

Lạy Người – sư Tổ thâm sâu

Từng câu chuyện kể thấm vào tâm can

  

Đây chú điệu ngoài cây me ngồi khóc

Lỡ tay làm bể chảo nên lo

Người dỗ dành, cho tiền mua chảo mới

Và không quên bôi phủ một lớp tro

(Chú điệu không bị rầy la

Hân hoan tắm dưới tâm từ Người trao)

 

Chú thị giả Phùng Xuân quên đũa

Vì học kinh tranh thủ lúc chờ

Lặng yên dùng bữa bằng thìa

Xong Người nhẹ bảo đốn tre ngoài vườn

Nếu chùa thiếu đũa ăn cơm…

Bài học chánh niệm mãi còn dư âm

 

Nhớ công án năm 1946

Pháp điên cuồng muốn cướp nước, đày dân

Huế thương phong tỏa oằn mình

Cả chùa di tản, trong vườn lúa chôn

 

Ngày hồi cư, Người gọi hai sư chú

Dưới nắng trời đào lúa mang xay

Lời Người như ngọn gió lay

Chết mới hết mệt… Mà ai hết mệt? (3)

 

Người khí chất của một bậc long trượng

Học trò xa - ngóng đợi hỏi về chưa?

Trên đường gặp chú sa di

Mà Người cũng né đường đi như nhường

 

Thư huynh đệ tâm tình gửi đến

Người trang nghiêm trọn vẹn nghĩa tình

Bao giờ cũng mặc áo tràng

Rồi nghe điệu đọc – như đang thấy người

 

 Thế thôi – con học cả đời

Trí tuệ của Bụt, của Người truyền trao

 

Chúng con nguyện tình thương là lẽ sống

Coi tuệ giác là sự nghiệp không rời

Bên thềm – húy nhật của Người

Đôi câu thơ nhỏ thay lời kính ơn!


Lạy Bụt, lạy Tổ chứng minh

Nam mô tự Lâm Tế chánh tông tứ thập nhất thế húy thượng Thanh hạ Quý hiệu Chân Thật đại lão Hòa thượng Tổ sư chứng giám.

Chú thích:

(1):  Được biết, ngài Thanh Quý sinh năm Giáp Thân (1884) tại làng Gia Miêu, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Năm lên 11 tuổi, ngài từ giã song thân đến chùa Từ Hiếu xin xuất gia với Tổ sư Hải Thiệu - Cương Kỷ.

Tuy nhiên, lúc ngài đi xuất gia còn nhỏ, ở chùa đã lâu nhưng chưa được thọ giới Sa-di. Đến khi Tổ sư Hải Thiệu viên tịch, sư huynh là ngài Thanh Thái - Huệ Minh đã thế độ cho ngài trước kim quan của bổn sư và đặt Pháp danh là Thanh Quý. Thanh Quý có nghĩa là người đệ tử út có chữ Thanh đứng đầu”.

(2): Bài kệ được Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch như sau:

“Chân lý nằm trong thể tính không

Trước sau vọng thức vẫn là không

Vật kia như thật mà không thật

Diệu dụng công phu hãy một lòng”

(3): Theo lời kể của Thiền sư Thích Nhất Hạnh - một trong tám vị đệ tử xuất gia của ngài Thanh Quý - Chơn Thiệt: Năm 1946, nước ta đang có chiến tranh với Pháp. Việt Nam tuyên bố độc lập năm 1945, nhưng với sự che chở và nâng đỡ của phái bộ Anh, quân đội Pháp trở lại. Quân đội nhân dân tổ chức kháng chiến để chống lại quân Pháp. Và khi thành phố Huế bị phong tỏa, tất cả thầy trò đang ở chùa Từ Hiếu được lệnh phải tản cư.

Trước khi tản cư, thầy trò đã đào những cái hố rất lớn ở ngoài vườn, đặt xuống những cái chum, cái lu rồi trút lúa vào, lấp đất lại. Phải chôn đi để khi về có lúa mà ăn. Sau khi hồi cư, thầy nhớ, một hôm Người gọi hai sư chú Phùng Xuân và Thiên Chân ra đào một chum lúa về xay để ăn. Hôm đó, Người cũng ra làm việc với hai chú. Trời nắng gắt, làm được một lúc, Người đứng dậy. Hai chú ngừng lại nhìn thấy Người mồ hôi ra nhễ nhãi. Người nói: “Mệt quá! Chắc khi nào chết thì mới hết mệt… Nhưng nếu chết rồi thì ai hết mệt?”.

Câu nói rất đơn sơ mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhớ mãi. “Nó trở thành một công án của thầy. Làm thị giả cho thầy, đôi khi một câu nói của thầy cũng đủ để cho mình tu suốt đời, đủ để quán chiếu suốt đời.” – Thiền sư Thích Nhất Hạnh kể.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn
Phật Giáo
Phật Giáo

Chuyện tử tế ở TP.HCM: 'Khi cầm cọ vẽ, tôi quên mình bị ung thư'

Phật pháp và cuộc sống 11:05 10/03/2025

Vào một buổi sáng cuối tuần ở TP.HCM, trong không gian ấm cúng của lớp học vẽ, những bệnh nhân ung thư cùng nhau thả hồn vào từng nét cọ, tạm quên đi những lo toan bệnh tật.

Có một món nợ mà suốt đời con người không trả hết

Phật pháp và cuộc sống 09:33 10/03/2025

Tôi là một đứa mắc nợ. Món nợ chồng chất của những người phụ nữ đã đi ngang đời mình, những người đã nhìn mình bằng đôi mắt hiền từ hay nghiêm nghị, bằng thương yêu hay nhọc nhằn, bằng những giấc mơ gãy dở hay ánh sáng dịu dàng còn sót lại từ một thời thanh xuân không bao giờ hồi lai.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn lại góp tiền tỉ cho từ thiện

Phật pháp và cuộc sống 22:53 09/03/2025

Hà Anh Tuấn quyên góp 4 tỉ đồng nuôi 25 trẻ mồ côi - thông tin này làm nức lòng người hâm mộ, những ai yêu mến nam ca sĩ này và cả cộng đồng thiện nguyện.

Hãy học cách lắng nghe cơ thể

Phật pháp và cuộc sống 12:00 09/03/2025

Có phải chăng, ta đã quên mất rằng tiền bạc chỉ là công cụ, còn sức khỏe và hạnh phúc mới là mục tiêu?

Xem thêm