STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng” - câu ca dao, tục ngữ ấy tôi đã đọc từ thuở bảy, tám tuổi, khi còn chưa hiểu hết thâm ý sâu xa. Tôi đọc chỉ bởi cùng cảnh ngộ.
Cha mẹ ly hôn, tôi phải về sống với cha. Cha đi bước nữa, và mẹ kế của tôi cũng đã qua một lần đò, có con riêng. Cái Lan, cái Huyền là con của dì. Cái Thư là em tôi. Bốn đứa nhỏ bằng đầu nhau, hễ gặp là quấn quýt, mải chơi đến quên ăn, quên ngủ. Có khi bị gọi về, bị mắng, thậm chí ăn đòn, tôi buột miệng thốt “Mấy đời bánh đúc có xương…” như một cách chống chế nỗi ấm ức. Nhưng càng lớn lên, càng ngẫm lại, tôi mới thấy lòng mình day dứt, vì câu nói vô tình ấy đã gieo thêm khoảng cách với một người phụ nữ cũng từng chịu nhiều khổ đau.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội rúng động trước đoạn video ghi lại cảnh bé trai Đ. C. H. (sinh năm 2012) nghi bị mẹ kế bạo hành ở phường Kiến Hưng (Hà Nội). Trong bản viết tay dài 5 trang, cháu H. kể rõ việc thường xuyên bị đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thậm chí bị bắt đập đầu vào tường nếu không trả lời vừa ý. Đọc đến đây, bất kỳ ai cũng rùng mình. Người mẹ kế kia, theo lời bà nội cháu, từng lấy lý do “trầm cảm sau sinh” để biện minh cho hành vi của mình. Nhưng dẫu thế nào, hành vi bạo hành trẻ em vẫn là điều không thể chấp nhận. Luật pháp sẽ xử lý, nhưng trên hết, lương tâm người làm mẹ - dù là mẹ ruột hay mẹ kế - đã đánh mất ánh sáng của tình thương.

Trong Phật giáo, mọi hành vi xuất phát từ tâm. Một tâm sân hận, bất an sẽ kéo theo hành động bạo lực. Kinh Pháp cú dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác”. Chính vì thế, khi tâm nhiễm độc bởi sân si, con người dễ dàng trút giận lên kẻ yếu thế hơn. Đứa trẻ ấy, mất mẹ từ khi hai tuổi, đã phải gánh chịu thêm một nỗi đau khác - nỗi đau đến từ người lẽ ra phải dang tay che chở. Đây là vết xước lớn không chỉ trong đời riêng em, mà còn là lời cảnh tỉnh cho cả xã hội về sự thiếu vắng tình thương trong những mái ấm “không trọn vẹn”.
Thế nhưng, bên cạnh đó, đời vẫn còn những câu chuyện đẹp đẽ về tình mẹ kế - con chồng. Tôi nhớ một bài viết kể về bé Hiền, mới lên ba đã mất mẹ. Bố đi bước nữa, họ hàng lo sợ em sẽ khổ khi có mẹ kế. Nhưng trái ngược, người mẹ mới ấy lại thương Hiền từ bữa cơm, giấc ngủ đến việc học hành. Không nặng lời, không roi vọt, chỉ bằng sự kiên nhẫn, bà đã dìu dắt Hiền khôn lớn. Khi Hiền trưởng thành, nhìn lại mới thấy tình thương ấy là thật, không giả tạo. Cả họ hàng, xóm giềng đều mát lòng khi thấy đứa trẻ mồ côi mẹ ruột lại được nâng niu bởi một người mẹ “không sinh nhưng có công dưỡng dục”.
Trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật dạy cha mẹ - không phân biệt ruột thịt hay kế - đều có bổn phận “nuôi dưỡng, dạy điều hay lẽ phải, cho học hành, dựng vợ gả chồng”. Người mẹ kế của Hiền đã thực hành đúng tinh thần ấy. Và hạt giống yêu thương ấy đã nảy mầm, trổ hoa khi Hiền lớn lên biết quay về báo hiếu. Đây chính là “hoa sen nở trong bùn” - minh chứng rằng giữa những định kiến, vẫn có những tấm lòng sáng rỡ tình từ bi.
Ca dao “Mấy đời bánh đúc có xương…” từng gieo vào tâm thức nhiều thế hệ cái nhìn bi quan về quan hệ mẹ kế - con chồng. Nhưng dưới ánh sáng Phật pháp, chúng ta hiểu rằng mọi thành kiến đều bắt nguồn từ tâm phân biệt. Khi con người khởi tâm từ bi, thì “bánh đúc” cũng có thể có xương, nghĩa là cái tưởng chừng bất khả lại trở thành khả dĩ.
Trong nhà Phật, lòng từ bi không đặt điều kiện trên huyết thống. Người có trí thấy rõ “tất cả chúng sinh đều từng là cha mẹ, anh em, quyến thuộc của ta trong vô số kiếp luân hồi.” Nếu thấm nhuần tinh thần ấy, người mẹ kế sẽ không còn thấy con chồng là “không máu mủ”, mà xem đó là nhân duyên để gieo trồng phúc đức. Và đứa trẻ, nếu được nuôi dưỡng bằng tình thương không phân biệt, cũng sẽ trưởng thành trong niềm tin rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều thiện lành.
Viết đến đây, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình. Khi ấy, tôi từng vô tâm buông lời khiến mẹ kế tổn thương. Giờ đây, bà đã trở thành người thiên cổ. Tôi chỉ còn lại nỗi ăn năn rằng giá như ngày ấy tôi biết lắng nghe, biết cảm thông, thì tình mẹ con đã thêm bền chặt. Phật dạy: “Một niệm sân khởi lên là trăm cửa nghiệp chướng mở ra; một niệm từ khởi lên là trăm cửa phúc đức hiện thành”. Nếu ngày ấy tôi có một niệm từ, hẳn đã gieo thêm phúc cho đời mình.
Câu chuyện của bé H. hôm nay, câu chuyện của Hiền ngày xưa, và cả câu chuyện tuổi thơ của tôi - tất cả đều cho thấy một điều: sự hiện hữu của tình thương hay sự vắng bóng của nó quyết định số phận con người. Xã hội có thể có luật pháp bảo vệ trẻ em, nhưng tận cùng vẫn là cần nuôi dưỡng tình thương trong mỗi gia đình, để những vết thương tâm hồn không bao giờ hình thành.
Phật giáo không chỉ dạy ta nhận diện khổ đau, mà còn chỉ ra con đường chấm dứt khổ đau - đó là Bát Chánh Đạo. Trong đời sống gia đình, nếu mỗi người biết quán chiếu chánh niệm, nuôi dưỡng tâm từ, thì những vụ việc như của cháu H. sẽ dần ít đi. Người mẹ kế, nếu biết thực tập thiền, biết chia sẻ, biết đối diện với trầm cảm bằng chánh pháp thay vì trút giận lên con trẻ, thì gia đình sẽ trở thành nơi ấm áp, chứ không phải chốn ám ảnh.
Tôi mơ một ngày, những câu chuyện buồn sẽ được thay thế bằng những đóa hoa thiện lành. Tôi mơ mỗi mái nhà, dù “không trọn vẹn”, cũng vẫn rạng ngời bởi tình thương rộng lớn. Và tôi tin, nếu xã hội nuôi dưỡng hạt giống từ bi từ trường học, từ gia đình, từ từng hành động nhỏ bé hằng ngày, thì “mấy đời bánh đúc có xương” sẽ không còn là lời than thở, mà trở thành sự thật sống động: bánh đúc vẫn có thể có xương, khi trong tâm ta có tình thương.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.