Bước ra buổi sáng
Một giấc ngủ tròn trịa, không mộng mị. Ít nhất là không có giấc mơ nào phải nhớ. Cố đẩy nỗi buồn vào góc sâu trong tâm trí rồi khóa cửa lại, cứ tưởng (hay hy vọng?) rằng vậy là xong, rằng cánh cửa ấy đủ chắc để chịu chút áp lực mà không bật ra. Nhưng hôm nay nó lại long bản lề đẩy nỗi buồn xì ra như ống nước rỉ. Chợt thấy mình nhỏ bé và đơn độc.
Thức giấc, thấy mình “cụ” thêm một chút nữa và cái trần nhà hình như... nhiều bụi hơn hôm qua. Nằm im re như khúc gỗ, đợi cái tia sáng đầu tiên nó soi vào mặt để chắc chắn là mình còn tồn tại, chứ không phải đã "thăng" từ đêm qua. Cũng mừng…
Tự dưng thấy đời giống cái nền gạch trơn trượt sau cơn mưa. Có người đi cả đời chẳng sao. Tới lúc mình trượt một cái mới biết: Ờ, nó trơn thiệt.
Già cũng có cái kỳ cục. Cái cần nhớ để làm thì quên sạch, còn mấy chuyện tào lao từ tám đời dương liễu thì nó cứ găm lại như dằm trong tim. Chuyện xưa thì nhớ dai, còn chuyện mới xảy ra thì lững lững, lơ lơ. Mái tóc muối tiêu ngày nào giờ cũng chuyển hẳn sang thuần muối. Nhìn vào gương thấy thân thì “đứng hình”, mà cái tâm thì vẫn cứ tào lao.
Hồi đó cứ tiếc mấy thứ đã mất. Giờ nghĩ lại mới nhớ thì ra cũng đã làm được nhiều chuyện ra hồn. Lúc đó mới nhận ra cái khoảng giữa “có” và “từng có” nó sâu hun hút. Lỡ té xuống đó rồi leo lên lại chắc cũng mệt phờ.

Có lần cả xóm mất điện tối om. Xách ghế ra bậc thềm ngồi, ngửa cổ lên mới thấy cả bầu trời đầy sao. Nghĩ cũng khôi hài là nếu cái đèn đường kia không tắt đi, chắc mình vẫn tưởng thế gian này chỉ có vài thứ ánh sáng giả đó thôi. Bấy lâu nay hóa ra cứ bị mấy cái lấp lóa dẫn dắt, làm mệt đừ cả giác quan.
Lúc ấy cổ họng khô khốc. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sâu và lặng, giống như một con sóng cồn không tiếng động. Thôi thì cứ xem như một lần 'chập mạch' nhẹ để thấy rõ cái bảng điện đời mình nó rối rắm cỡ nào, trước khi bị mấy cái đèn đường kia lại sáng choang lên lừa mị.
Hồi trẻ cứ vẽ đời mình đẹp lắm. Tới lúc sống rồi mới biết: bút chì thì nhiều mà kế bên có cụ tẩy sẵn sàng làm nhiệm vụ. Hồi đó cứ sợ không hoàn hảo thì chết đến nơi, mà quên mất rằng thất vọng là chuyện thường ngày ở huyện. Thay vì ngồi đó tự hành hạ mình, học cách “lì đòn” mà đứng dậy có khi hay hơn. Đời xô ngã thì nằm nghỉ chút rồi đứng dậy đi tiếp. Cái vốn liếng đó mới bền.
Có khi tưởng thành công đôi khi chỉ là cái áo vest đi mượn dự tiệc bữa trước, mặc vào cho oai với xóm giềng. Đợi tới lúc té sấp mặt mới thấy cái bản mặt thật nó trơ trẽn và tội nghiệp đến mức nào. Đâu có giấu được.
Già đi thật ra chẳng liên quan mấy đến cái đầu bạc trắng. Nó nằm ở chỗ leo cầu thang hai tầng là bắt đầu thở như vừa chạy trốn chó dữ. Biết điểm dừng là được. Nhìn thấy mấy đứa trẻ đi “bão” cổ vũ bóng đá ngoài đường, mình chỉ thấy... khan cổ dùm chúng nó. Thỉnh thoảng dừng lại hít một hơi thật sâu để cái đầu nó nguội bớt, rồi từ từ sửa sang lại cuộc sống cho nó bớt lôi thôi.
Cất bớt cái điện thoại. Tập tành chút đỉnh cho cái lưng bớt 'càm ràm' mỗi khi đứng dậy. Sống vậy mới gọi là hưởng, chứ hơi đâu ngồi đó mà gặm nhấm sai lầm cho hao tốn quỹ Bảo hiểm y tế.
Nhịp sống bây giờ thật ra cũng chẳng nằm ở mấy tấm bằng khen cất trong tủ hay vài danh xưng cho oai với thiên hạ. Nhìn thì bóng bẩy thật. Nhưng lúc trái gió trở trời, đem ra đắp chắc cũng… lạnh. Có lẽ hạnh phúc chắc là khi bị đời nó tát cho cái bốp, răng môi lẫn lộn, sau khi “đơ” một chút vẫn đủ sức nói: “Nhằm nhò gì.” Vậy là đủ. Những lời ong tiếng ve hay vài cái hư danh giờ nghĩ lại cũng chỉ giống cơn gió thoảng qua tô cháo nguội, chẳng có xi nhê gì.
Đời oái oăm ở chỗ: người cần tránh thì cứ đâm sầm mặt ở đầu hẻm, còn tri kỷ thì tìm lòi mắt chẳng thấy đâu. Nhìn đâu cũng thấy mặt người, nhưng tìm được “bạn” thì khó, còn “bè” thì mọc lên nhanh như cỏ dại sau mưa. Mà cỏ càng cao thì rắn rết càng nhiều. Thôi thì cứ kệ.
Có những chuyện không tránh được thì thôi, đành chấp nhận. Có người trúng số, có người trúng… hóa đơn điện. Như đòi hỏi công bằng tuyệt đối ở cái thế gian lem nhem này đôi khi cũng chắc cũng giống đòi hàng xóm bật nhạc nhỏ lại lúc karaoke. Nói thì được, chứ hy vọng nhiều quá lại mệt. Mấy chữ “phải chi” nghe thì sầu não lắm, nhưng nói chung là vô dụng nhất trần đời. Thôi cứ coi như một trận mưa rào bất chợt. Đợi nó tạnh rồi phủi vai đứng dậy. Vô tư…
Cái đầu lần xần dù chẳng có thứ gì lo âu trên đời. Dừng lại một chút. Hít sâu mấy cái. Đi chậm lại vài bước cho cái đầu nó dịu. Không phải để thiền định gì cho cao siêu, mà để xem hàng xóm hôm nay cãi nhau cái gì, tự dưng thấy chuyện của mình chẳng thấm tháp gì. Rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết nào đó thôi. Lúc nào chẳng vậy.
Dạo này bày đặt làm sang, lôi mấy cuốn sách 'nặng đô' ra đọc. Đọc xong muốn "tẩu hỏa nhập ma", nhưng vẫn cố ra vẻ tư lự, gật gù như đúng rồi. Hóa ra, sách không dở, chỉ có cái vốn hiểu biết của mình nó... hơi nông, nên lặn mãi không tới đáy. Thôi thì gấp lại, coi như đã... chạm đến tinh hoa nhân loại...
Thỉnh thoảng tâm trạng cũng đứng trước cái ngã tư lạ lắm: bụng thì muốn cho đi mà tay thì ham nhận lại. Bụng thắng! Thôi thì cho đi một chút. Ít ra cũng đỡ thấy mình keo kiệt. Một câu chuyện tử tế đôi khi chỉ cần thêm vài tiếng cười khà là đủ kéo mọi người gần lại với nhau. Tuy mong manh, mà quý giá.
Sáng sớm kéo rèm cửa ra. Đứng trước con hẻm nhỏ quen thuộc. Nhìn điện thoại. Không có gì cả. Lặng lẽ khép cửa. Tiếng cánh cửa đóng lại cắt ngang khoảng không gian riêng tư. Bước chậm ra đường. Bầu trời xanh nhạt như thau nước giặt đồ cũ sau nhà. Bẻ vụn mấy miếng bánh mì cũ ném ra sân cho đám chim sẻ. Bọn chảnh chẳng thèm để ý, bay mất. Giao thông đang bắt đầu lai rai. Vẫn còn yên ắng lắm.
Bước ra đường, đón chào ngày mới. Vậy thôi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Vì sao nhiều người vẫn bất an sau khi mua nhà?
Phật pháp và cuộc sốngSở hữu một ngôi nhà đứng tên mình là ước mơ của đời người. Thế nhưng, tại sao nhiều gia đình khi cầm chiếc chìa khóa sang trọng trên tay lại không cảm thấy hạnh phúc, mà chỉ thấy lòng trĩu nặng âu lo và trống rỗng?
Cửa vô môn rộng mở
Phật pháp và cuộc sốngKhi tâm không dong ruổi/ Không bám một điều gì/ Cửa vô môn rộng mở/ Khắp đất trời huyền vi...
Một dòng sinh diệt xoay vần
Phật pháp và cuộc sốngĐời người cũng tựa hư không/ Đến đi như áng mây hồng cuối thu/ Nếu nhìn bằng mắt công phu/ Sẽ thấy muôn pháp thiên thu nhiệm màu...















