Cách giáo dục “đứa trẻ nội tâm” trong ta trưởng thành vững chãi
Sự trưởng thành về mặt nội tâm và tâm linh không thể dùng thước đo vật chất để thấy được. Nhưng có một thước đo mà chỉ mình ta biết, nếu ta chân thật với chính mình, đó là sự bình an, thanh thản và vững chãi nơi tâm, là những hơi thở thật nhẹ nhàng nơi thân.
Nếu không phát triển nội tâm, thì ta sẽ mãi là đứa trẻ trong thân hình của một người lớn. Ta sẽ chỉ lớn phần thể xác, còn phần tâm hồn vẫn bị trói buộc hạn hẹp và nhỏ nhoi.
Là trẻ con không xấu, nếu đó là những nét hồn nhiên, vô tư, chân thật. Nếu sống giữa cuộc đời đầy những phức tạp, toan tính này mà ta vẫn nuôi dưỡng được tâm hồn tinh khôi của một "đứa trẻ" như vậy, ta sẽ luôn an nhiên, khó bị lẫn tạp với những lao xao trong xã hội và xa hơn, ta chính là một nguồn năng lượng trong trẻo lan tỏa ra cuộc đời.
Tuy nhiên, vẫn có mặt hạn chế của những đứa trẻ, mà nếu không chủ động trưởng dưỡng nội tâm, thì ta sẽ luôn ôm giữ trong lòng và mang theo, cho dù thân hình bên ngoài đã là một người trưởng thành ở độ tuổi 20, 40 hay 70...
Khi ta là một đứa trẻ, bất kể là ta đã từng thiếu thốn tình thương, tài chính hay là ngập tràn trong sự yêu mến, đủ đầy; bất kể là ta được dạy dỗ nghiêm khắc, khuôn phép hay thả lỏng, nuông chiều, thì đó mới chỉ là một góc nhỏ mà gia đình, môi trường xung quanh trao truyền cho ta.
Và khi bước chân vào đời, khi bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, cụ thể là khi ta đi học, đi làm, sang các nước bạn, lập một gia đình mới, khi gặp những biến cố, ta sẽ va vào những bài học để cho ta thấy ra: cuộc đời này hóa ra không hề như ta từng được tiếp xúc.
Khi đó, ta có thể thất vọng, sợ hãi, nâng cao quan điểm cá nhân, luôn muốn kiểm soát mọi thứ như mình đã từng được nuôi dưỡng từ những ngày thơ bé. Nhưng nếu ta có một cái nhìn mở và luôn ở tâm thế đón nhận, thì ta sẽ thấy cuộc sống này thật đa dạng, phong phú và vô cùng thú vị.

Đa số sự xung đột đều đến từ khác biệt và những cú sốc văn hóa mà chính những người trong cuộc chưa sẵn sàng thay đổi mình để hòa nhập với môi trường mới. Hay dùng từ chính xác hơn cả "thay đổi", là ta "mở rộng" cái tôi nhỏ bé, hạn hẹp của mình để lắng nghe, quan sát, học hỏi, để dung hòa được mình với những quan điểm, văn hóa khác.
Nhờ có sự mở lòng học hỏi đó mà ta có cái nhìn đa chiều hơn về sự khác biệt văn hóa và thấu hiểu, cảm thông hơn, biết cách tôn trọng sự khác biệt hơn. Chính vì biết tôn trọng sự khác biệt, mà ta trân trọng cả ta và người, vì thế mà ta hòa hợp hơn, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng nơi mình.
Việc ta kiếm tiền giỏi, ta có chuyên môn cao, ta nhanh nhạy trong đời sống, công việc, ta chu toàn trong mọi mối quan hệ, ta giỏi trong việc chia sẻ, đưa ra lời khuyên, v.v... mới chỉ là sự "tạm trưởng thành" ở bề nổi về mặt xã hội. Đi được tới đây đã là một hành trình dài trên bước đường phát triển bản thân của mỗi người rồi. Tuy nhiên, phần đông xã hội lại thỏa mãn và dừng chân ngay tại giai đoạn còn giới hạn này mà không có nhu cầu phát triển thêm vào chiều sâu của tâm.
Đó là lý do tại sao những người càng giỏi, càng nhanh nhẹn, càng chu đáo, càng có tâm cống hiến lại càng dễ bị mắc kẹt và tắc lại bởi chính những cái bóng lớn mang tên "thành tựu" của mình.
Một trong những dấu hiệu để thấy ra mình đang mắc kẹt là ta vẫn thấy mình trống trải - dù bề ngoài đã đủ đầy, ta không thấy mình được ghi nhận - dù đã hết lòng cống hiến, ta luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong tay mình, ta luôn muốn mọi người phải theo ý mình, ta luôn thấy mình là đúng, luôn khát khao được công nhận, được yêu thương, ta thấy mình luôn "khác biệt, đặc biệt" so với số đông, hoặc nếu ta chưa có khả năng tự thấy ra mình thì ta sẽ nghe được nhiều phản hồi, góp ý từ những người bạn chân thành quanh ta.
Sự trưởng thành về mặt nội tâm và tâm linh không thể dùng thước đo vật chất để thấy được. Nhưng có một thước đo mà chỉ mình ta biết, nếu ta chân thật với chính mình, đó là sự bình an, thanh thản và vững chãi nơi tâm, là những hơi thở thật nhẹ nhàng nơi thân. Đôi khi tâm ta có thể chưa rõ ràng, nhưng những cảm nhận trên thân thì luôn chân thật.
Để có được sự bình an, nhẹ nhàng và vững chãi đó là cả một hành trình ta dám mạnh mẽ, dấn thân để thoát khỏi những tri giác sai lầm mà bản ngã đã gây dựng qua nhiều năm tháng.
Hành trình này, tuy "đích đến" là sự thảnh thơi, an lạc, nhưng nếu thật lòng, ta sẽ thấy, thi thoảng trên quãng đường, việc đối diện với những tốt - xấu nơi mình không hề dễ chịu cho bản ngã đã luôn được vuốt ve, nuôi lớn của ta. Nhưng sau mỗi "cơn đau" của những tri giác sai lầm bị thẳng tay chặt bỏ đi đó, ta lại được trả về khoảng không gian tự do và an yên ngày một lớn dần. Cho tới khi ta thực sự thấy ra đâu mới là cái ta chân thật không giới hạn.
Đừng để đánh mất những điều này bảo đảm bạn sẽ bình an

Mở lòng và dấn thân ở đây, chính là ta dám vượt qua những giới hạn an toàn luôn bó buộc bản thân. Điều gì trước giờ khiến cho ta sợ hãi, không dễ chịu, thì ta mạnh dạn bước tới để chuyển hóa - từ những điều nhỏ nhất thường ngày.
Nhờ bước tới hành động và liên tục nhận diện thân tâm trong những hoàn cảnh mà ta nghĩ đã từng là chướng ngại đó, ta sẽ thấy rõ hơn, những nỗi sợ từ hữu hình như sợ côn trùng, sợ ma, sợ bị la mắng, cho tới những nỗi sợ vô hình như sợ bị phán xét, sợ những điều không đảm bảo, sợ cô đơn, không được công nhận hay không thuộc về một tập thể nào đó... đều là những thứ không có thật.
Thấy ra tâm mình thôi chưa đủ, mà ta cần điều chỉnh thái độ của tâm và quan trọng nhất là, nếu những duyên tới thì ta tiếp tục hành động, tiếp tục dấn thân, hoặc thậm chí có thể chủ động tạo ra những duyên đó, để ta có cơ hội mài giũa bản ngã của mình. Ta nhớ, mình không còn là đứa trẻ đến núp vào trong lòng mẹ hay chui vào một góc nào đó để né tránh, hay là giãy giụa hờn dỗi để đòi bằng được cái mình muốn nữa. Mà ta cần vững chãi, bình an và những khoảng lặng đủ lớn để ôm ấp mọi sự đến đi cả bên trong và bên ngoài thân tâm này. Vì ta của bây giờ đã có đủ khả năng tự lo và tự chịu trách nhiệm cho chính mình trong đời sống, công việc...
Bản ngã của ta rất vi tế, chúng đi từ việc tự hào, tự tôn để đòi sự công nhận. Nếu đạt được, nếu ta nuôi dưỡng nó thì nó sẽ càng tiến tới và lớn mạnh. Nếu ta là người có phước tu tập thì hoàn cảnh hoặc người Thầy tâm linh sẽ không đáp ứng trong trường hợp này, để bản ngã rơi có chút "đau" mà thanh lọc và mài mòn dần.
Tuy nhiên, khi không được thỏa mãn với cái tôi còn thô và to lớn như vậy, thì bản ngã vi tế vẫn tìm cách luồn lách và ngoi lên với sự tự ti, sợ hãi, muốn nương tựa... để được dỗ dành.
Dù xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào, thì nó cũng chỉ có duy nhất cùng một mục đích là khát khao được thấy, được công nhận. Dù tự tôn hay tự ti thì đó cũng chỉ là hai mặt của bản ngã với nhu cầu duy nhất của nó. Nó như một đứa trẻ lúc ngoan, lúc hư, miễn là được cha mẹ chú ý và có thể đáp ứng một mong muốn nào đó.
Nếu ta là một người thực sự đã trưởng thành về nội tâm, là một người cha mẹ vững chãi, ta sẽ không lập tức đáp ứng đứa trẻ đó một cách vô tội vạ theo muôn ngàn lý do của nó, ta cũng không cần phủ nhận nó. Mà đơn giản, ta dừng lại, lắng nghe, quan sát, cho nó thêm không gian thật yên tĩnh, để nó có cơ hội được tự trấn an và tìm hiểu chính mình. Ta không thêm, không bớt, không vuốt ve, cũng không dọa nạt, nhưng hoàn toàn hiện hữu và có mặt.
Kiên trì và rõ ràng liên tục như vậy chính là nền tảng để ta có thể giáo dục đứa trẻ nội tâm trong ta trưởng thành thật vững chãi, nhưng vẫn đọng lại nét hồn nhiên, tinh khôi để luôn tự do và an yên giữa cuộc đời đầy vô thường này.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Quở trách hay xúc phạm chư Tăng mang nghiệp rất nặng!
Phật giáo thường thứcViệc quở trách hay xúc phạm chư Tăng - theo lời dạy của ngài Luang Pu Mun - không chỉ là hành vi bất thiện trong đời sống thường nhật, mà còn là một loại nghiệp rất nặng, có thể đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới đau khổ sau khi chết.
Tu là trở về nguồn cội, quá trình biến đổi tâm thức và tư duy
Phật giáo thường thứcTu không phải chỉ là việc đơn thuần lên chùa, ăn chay, và tụng kinh niệm Phật; cũng không chỉ là việc tìm đến những nơi hẻo lánh, xa rời thế tục.
Vì sao niệm Phật mà tâm chẳng được quy nhất?
Phật giáo thường thứcNiệm Phật điều cần yếu là thường xuyên đặt mình vào trường hợp sắp chết, sắp đọa địa ngục thời không khẩn thiết cũng tự khẩn thiết. Dùng tâm sợ khổ để niệm Phật, ấy là “xuất khổ diệu pháp đệ nhất” cũng là “tùy duyên tiêu nghiệp diệu pháp đệ nhất”. Tâm niệm Phật sở dĩ chẳng qui nhất là do lỗi của tâm đối với sự sanh tử chẳng tha thiết.
Xem thêm















