Có những hạt giống lành được gieo từ rất lâu
Tôi sinh ra ở làng quê xóm 11, xã Đông Hòa, tỉnh Thái Bình. Tuổi thơ lớn lên bên cánh đồng lúa, bên mái đình, ngôi chùa và những câu chuyện về đạo lý làm người mà cha mẹ, ông bà truyền lại.
Nhiều năm sau, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, đọc nhiều sách, học nhiều điều, tôi càng nhận ra rằng điều quý giá nhất trong đời người không phải là mình sở hữu được bao nhiêu. Mà là mình chuyển hóa được bao nhiêu trong chính tâm mình.
Có lần, một chị học trò chia sẻ với tôi rằng chị đã khóc rất xúc động, khóc nấc lên, khóc rất lâu khi nghe một câu hỏi được nêu lên trong một buổi học mà tôi giảng. Chị nói đã chạm vào tâm can chị. Rằng không ngờ những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng và còn lưu trong 5 bộ Kinh Nikaya lại sâu sắc nhưng thiết thực đến vậy, dễ ứng dụng đến thế!
Tôi rất xúc động.
Không phải vì câu nói đó hay là những giọt nước mắt xúc động mà là hạnh phúc khi chị đã thấy Pháp, ngộ Pháp, chứng Pháp. Đã trực tiếp nếm vị ngọt của Pháp!
Tôi chợt nhận ra và hiểu rằng ở sâu trong mỗi con người đều có những nỗi niềm, những khổ đau, những thao thức rất giống nhau. Cần được tháo gỡ và làm cho tan biến. Cần thân chứng KHỔ DIỆT!
Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ rằng: “Tâm dẫn đầu các pháp." Khi tâm khổ, ta nhìn đâu cũng thấy khổ. Khi tâm an, ta bắt đầu thấy con đường.

Nhiều người nghĩ rằng thay đổi thế giới là việc lớn lao. Còn tôi ngày càng tin rằng một người bớt sân hận, một người biết lắng nghe, một người biết sống tử tế hơn hôm qua là đã là một đóng góp rất lớn cho cuộc đời này.
Ở quê tôi có đền Đồng Ước. Mỗi lần trở về, ngồi lặng trước không gian cổ kính ấy, tôi thường nghĩ về những thế hệ cha ông đã đi qua. Đây là ngôi đền nhưng cũng là ngôi chùa. Vì có gian phía sau thờ Phật. Ở đây các bà, các cô, các chị vẫn cần mẫn tụng Kinh, học Pháp, tu hành. Nhóm Phật tử do chị Lụa làm trưởng nhóm.
Tôi ngồi lặng yên. Một mình. Tâm can nổi lên: Con người rồi ai cũng sẽ già đi. Tiền bạc, danh vọng, địa vị rồi cũng ở lại. Chỉ có nghiệp lành và những điều tốt đẹp mình gieo trong lòng người khác là còn tiếp tục.
Và tôi nhớ về lời dạy rất đúng và rất thấm của Đức Phật trong Kinh Tăng Chi Bộ: “Người làm điều thiện không phải sợ hãi ở đời này và đời sau."
Có lẽ vì thế mà tôi luôn tin vào việc gieo hạt.
Gieo một cuốn sách tốt.
Gieo một ý nghĩ thiện lành.
Gieo một lời động viên đúng lúc.
Gieo một nhân duyên giúp người khác bớt khổ.
Những hạt giống ấy có khi nhiều năm sau mới nảy mầm.
Nhưng chắc chắn chúng không mất đi.
Nhìn lại cuộc đời mình, từ cậu bé làng nghèo quê lúa Đông Hòa đến ngày hôm nay, điều làm tôi biết ơn nhất không phải những thành công đã có. Mà là những người thầy, những người bạn, những cuốn sách và những nhân duyên đã giúp tôi học cách sống tử tế hơn.
Và tôi tin rằng nếu mỗi người chịu khó chăm sóc tâm mình thêm một chút mỗi ngày, thì sự bình an sẽ không chỉ dừng lại ở một cá nhân.
Nó sẽ lan tới gia đình.
Lan tới con cháu.
Lan tới cộng đồng.
Giống như những vòng sóng nhỏ từ một viên sỏi rơi xuống mặt hồ.
Âm thầm.
Nhưng đi rất xa.
Cuối tuần này, tôi sẽ từ TP HCM bay về Hà Nội và lại về nơi ấy, quê tôi. Và tin rằng sẽ cùng với bà con tại ngôi đền kiêm ngôi chùa Đồng Ước học Pháp, tụng Kinh và thực hành lời Phật dạy.
Chắc chắn ai cũng an vui. Tôi tin và tôi biết. Bởi, Đồng Ước (同約) có nghĩa là cùng nhau giao ước. Một cộng đồng bà con dân làng nơi đây cùng lập lời hứa, cùng giữ một cam kết chung về đạo đức, lối sống và trách nhiệm với quê hương. Theo tinh thần làng Việt xưa, đây là nơi dân làng cùng “ước thệ”, cùng giữ hương ước, quy ước để xây dựng cuộc sống hòa thuận.
Bởi Đồng Ước còn là đồng lòng – đồng tâm – đồng chí hướng, là ước nguyện.
Những con người nơi đây bao năm nay luôn cùng chung một khát vọng tốt đẹp. Một nơi quy tụ những người cùng hướng về điều thiện, điều lành.
Bởi Đồng Ước còn là sự hòa hợp giữa người với người mà hòa ở quê tôi là một giá trị rất lớn. Cùng nhau sống theo những giá trị đã được đồng thuận. Không phải ép buộc bằng quyền lực, mà gắn kết bằng niềm tin và đạo lý.
Cuối tuần này, chúng tôi cùng bên nhau tại đền Đồng Ước để: Đồng nguyện. Đồng hành. Đồng tu. Đồng thành Phật đạo. Cùng nhau phát tâm lành, cùng nhau đi trên một con đường hướng thiện.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Có những hạt giống lành được gieo từ rất lâu
Phật giáo thường thứcTôi sinh ra ở làng quê xóm 11, xã Đông Hòa, tỉnh Thái Bình. Tuổi thơ lớn lên bên cánh đồng lúa, bên mái đình, ngôi chùa và những câu chuyện về đạo lý làm người mà cha mẹ, ông bà truyền lại.
Cách tạo phước dễ nhất
Phật giáo thường thứcCách tạo phước dễ nhất không phải là chờ đến lúc đi làm công đức lớn. Mà là sống cùng với điều thiện trong từng hơi thở...
Ý nghĩa thật sự của chiếc lồng đèn mùa Phật đản là gì?
Phật giáo thường thứcMỗi mùa Phật đản trở về, khắp nẻo đường các đạo tràng, từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu chúng ta cũng thấy hình ảnh những chiếc lồng đèn, những đóa hoa sen thắp sáng lung linh. Có khi nào các vị dừng lại một chút, ngắm nhìn ánh sáng ấy và tự hỏi: “Tại sao chúng ta lại treo đèn? Ý nghĩa thật sự của chiếc lồng đèn mùa Phật đản là gì?”
Giải thoát trong đạo Phật
Phật giáo thường thứcGiải thoát trong đạo Phật không phải là đi tìm một nơi nào khác, mà bắt đầu từ việc nhìn lại chính mình. Mỗi ngày bớt một chút nóng giận, bớt một chút chấp trước, biết sống tử tế và lắng nghe nhiều hơn, đó đã là đang đi gần hơn với con đường giải thoát mà Đức Phật chỉ dạy.
Xem thêm














