Tu tập trong thời hiện đại

Trước khi đến dạy các con, Luangpor đã tu tập hơn 20 năm. Ban đầu, Luangpor nghĩ sẽ không đi dạy ai cả, vì cảm thấy việc này quá khó, không biết phải nói thế nào.

Sau đó, Luangpor Phut Ngài là một vị thầy, Ngài dặn Luangpor là: “Con hãy truyền bá Giáo Pháp nhé, về sau sẽ có nhiều người có căn tính giống như con.”

Bạn bè của Luangpor đều là người thành thị, sống trong thành phố, học hành, làm việc giữa đời thường nhưng vẫn tu tập. Luangpor Phut mới nói về sau những người như con sẽ ngày càng nhiều. Xã hội ngày nay là xã hội đô thị, còn xã hội nông nghiệp thì dần ít đi rồi.

Ngài bảo: những người có căn tính như con sau này sẽ nhiều, nên con cần đi dạy nhé. Nếu không có ai dạy, không có ai chỉ dẫn, họ sẽ đánh mất cơ hội trong cuộc đời.”

Luangpu Dul từng nói rằng: ‘Sau này, quán tâm sẽ phát triển trong thành thị.” Lúc đó Luangpor không tin đâu, làm sao mà phát triển được? Trong lòng còn nghĩ thầm là chắc không đâu, không tin.

Đi đâu cũng chỉ thấy dạy về quán thân thôi, dòng của Ngài Buddhadasa với niệm hơi thở (ānāpānasati) cũng là thân, dòng của Luangpor Thian với phương pháp chuyển động tay cũng là thân, phương pháp phồng–xẹp cũng là thân, thiền lâm thì niệm ‘Bud-dho’ (hít vào niệm Bud, thở ra niệm dho) cũng là quán thân… Đi đâu cũng thấy quán thân.

Thế mà Luangpu Dul nói rằng sau này việc quán tâm sẽ phát triển trong thành thị. Luangpor suy nghĩ sâu xa nhưng cũng không tưởng tượng nổi là pháp quán tâm sẽ phát triển bằng cách nào.

Chánh niệm - Tỉnh giác

Tu tập trong thời hiện đại  1
Ảnh minh họa. 

Thực ra xã hội đã thay đổi. Mọi thứ bây giờ là xã hội đô thị, là lối sống như chúng ta mỗi ngày có nhiều chuyện rối rắm.

Muốn ngồi thiền để tâm gom lại đạt đến an chỉ định - Appanā samādhi, chứng các tầng thiền (jhāna) thì hầu như không thấy ai có khả năng. Đây là giai đoạn của người “tập trung ngắn”, phải tu tập định từng khoảnh khắc - khaṇika samādhi, chứ không phải là an chỉ định vì không làm được, không làm nổi. Vì vậy, cần phải tu tập loại định từng khoảnh khắc làm cho nhiều, phát triển cho nhiều; khi đó tâm sẽ có sức mạnh, có sự vững chắc, rồi từ đó tiến sang phát triển trí tuệ.

Cách phát triển trí tuệ là: có chánh niệm biết rõ bất cứ điều gì cũng là Tam Tướng (vô thường, khổ, vô ngã). Biết thân thì thấy Tam Tướng của thân; biết tâm thì thấy Tam Tướng của tâm.

Hôm trước có một vị sư đến hỏi Luangpor dạy như thế nào: 4 dòng lớn đều có phương pháp rõ ràng: Dòng này đều đi kinh hành theo cùng một kiểu nhấc chân–bước chân, dòng kia niệm hơi thở Ānāpānasati, có dòng thực hành cử động theo nhịp, còn dòng thiền lâm thì tu thiền định (samatha), rồi dùng sức mạnh của định quan sát thân.

Hỏi là dòng của Luangpor dạy như thế nào? Luangpor không biết trả lời sao. Luangpor dạy về sự phát triển chánh niệm, khi phát triển chánh niệm rồi thì tu tập theo đề mục thiền nào cũng được cả, tùy theo sở trường của mỗi người.

Ai có sở trường niệm phồng-xẹp thì dùng phồng-xẹp, có sở trường cử động theo nhịp thì cứ làm, có sở trường kinh hành thì cứ làm; có sở trường niệm hơi thở Ānāpānasati thì cứ làm. Nhưng điều quan trọng là phải làm với chánh niệm. Sự khác biệt nằm ở đây.

Phần lớn tu tập không nhằm vào phát triển chánh niệm mà nhằm vào sự an tĩnh. Mục tiêu khác nhau thì kết quả khác nhau: nhằm vào an tĩnh thì được an tĩnh; nhằm vào chánh niệm thì được chánh niệm. Nhưng nếu không có chánh niệm, thì định sinh ra sẽ là tà định (micchā-samādhi), không phải chánh định (sammā-samādhi). Bởi vì chánh định sinh khởi từ chánh niệm.

Và đây là bí quyết là trọng tâm của việc tu tập, có trong tam tạng kinh điển thật. Nhưng không có ai học ai quan tâm cho lắm. Đừng nghĩ rằng việc phát triển chánh niệm là phải luôn cố biết (chú tâm quá mức, không tự nhiên), cố biết lúc quay đầu sang bên trái, bên phải hay cố biết lúc ngẩng đầu lên chẳng hạn. Ai chỉ ai dạy cũng không biết nhưng Đức Phật không có dạy.

Ta tu tập một đề mục thiền nào đó để rèn luyện chánh niệm cho được. Nếu ta có chánh niệm rồi, ta sẽ biết rõ thân, biết rõ tâm này. Tâm mất chánh niệm sẽ bay bổng phóng ra ngoài khiến ta quên đi bản thân.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Năm pháp thiện ngôn - Lời nói chân chánh

Phật giáo thường thức 14:25 26/05/2026

Có nghĩa là tự mình phải quán xét lấy đủ 5 pháp này thì mới nên mở miệng nói, không thì im lặng là vàng

Nếu không có trí tuệ, khi ở bên cạnh cái chết, chúng ta còn lại gì?

Phật giáo thường thức 13:30 26/05/2026

Tất cả những gì chúng ta có được sẽ mất hết. Những thứ ấy chẳng thể thay đổi được gì cả. Bạn không thể mang bất cứ cái gì đi theo. Bạn không thể mang đi theo mình dù chỉ là một cái tăm.

Có những hạt giống lành được gieo từ rất lâu

Phật giáo thường thức 11:43 26/05/2026

Tôi sinh ra ở làng quê xóm 11, xã Đông Hòa, tỉnh Thái Bình. Tuổi thơ lớn lên bên cánh đồng lúa, bên mái đình, ngôi chùa và những câu chuyện về đạo lý làm người mà cha mẹ, ông bà truyền lại.

Cách tạo phước dễ nhất

Phật giáo thường thức 11:02 26/05/2026

Cách tạo phước dễ nhất không phải là chờ đến lúc đi làm công đức lớn. Mà là sống cùng với điều thiện trong từng hơi thở...

Xem thêm