Cảm xúc Tình nguyện viên Vu Lan 2022 của một bạn trẻ
Ai trong cuộc đời mình cũng có những chuyến đi dù xa dù gần, dù vui dù buồn thì đâu đó trong hồi ức ấy vẫn còn đọng lại những cảm xúc mà ta không thể nào quên.
Con cũng vậy, con vẫn cứ nghe người ta nói “tuổi trẻ là những chuyến đi”, nhưng đôi khi ta chỉ nghĩ cái ý nghĩa của từ “đi” ấy là những bước chân đến những nơi mà ta chưa đến, gặp những người mà ta chưa gặp, trải nghiệm những thứ mà ta chưa bao giờ được trải nghiệm. Nhưng đến bây giờ con mới bắt đầu hiểu hơn về từ “đi” ấy. Hiểu hơn về ý nghĩa mà nó mang lại cho con. Lần đi này có thể là lần đi mà con cảm thấy được sự trưởng thành của mình, thấy được các cung bậc cảm xúc có thể đan xen hòa quyện lại với nhau. Và chuyến đi mà con gọi là chuyến xe của những kỷ niệm, chuyến đi mang tên “TÌNH NGUYỆN VIÊN MÙA VU LAN”.
Tuy chỉ trôi qua và kết thúc rất nhanh vỏn vẹn chỉ trong một tuần, nhưng một tuần đó như một tấm phim in sâu trong một album kể về cuộc đời con. Tấm phim này có cả sự vui, sự buồn, sự bồi hồi bỡ ngỡ, kể cả những nỗi niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả bằng lời. Chuyến đi nào cũng vậy sẽ chẳng ai biết nó diễn ra như thế nào trong suốt chuyến đi và chẳng bao giờ ta biết được khi xuống xe ta sẽ như như thế nào. Nếu như ta chưa cập bến và xuống xe thì ta sẽ chẳng hiểu được trọn vẹn những thứ mà ta đã trải qua cũng như cảm giác khi ta cập bến.
Bây giờ con sẽ kể cho mọi người nghe về chuyến xe của con. Nơi cảm xúc là sự chủ đạo để giúp con trưởng thành. Lên xe cùng con nhé! Chưa bao giờ con nghĩ chuyến xe này nó lại mang nhiều điều đến thế! Vẫn như câu nói đang được trend bây giờ “cũng là đi mà sao chuyến đi này nó lạ lắm” nói vui thế thôi chứ nó là vui thật ấy. Cái đầu tiên chắc con sẽ nói đây là sự lạ lẫm. Đúng như câu nói trên, nó lạ thật, xung quanh con ai ai cũng lạ, những khuôn mặt đầy tuổi thanh xuân nhiệt huyết. Mọi người nhìn nhau mà không biết mình nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nhưng vẫn may là chúng con đã được đi chung trên một chuyến xe cùng hướng về Đạo Phật. Và từ đó nhà Phật như một sợi dây liên kết vô hình của duyên, đưa chúng con đến gần nhau hơn. Và duyên đây chắc là mục đích mà chúng con đều hướng về đó là hai chữ “tình nguyện”. Và có thể chính sự lạ lẫm ấy lại là một ngòi bom nổ chậm cho sự vỡ òa cảm xúc của chúng con sau này.
Nói thật đến giờ con vẫn không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào. Cái cảm giác xe vừa cập bến. Bước chân xuống xe trước cổng ngôi TỊNH XÁ NGỌC CỔ. Sự hồi hộp, bồn chồn mà nó hạnh phúc đến lạ lắm, lòng nao nức không biết mình phải làm gì, nói chuyện với ai vì xung quanh ta ai cũng lạ. Nhưng rồi cái cảm giác ấy cũng được làm dịu lại bởi sự bận rộn của công việc. Balo đã đặt xuống mọi thứ đã an bài đúng nơi đúng chỗ, chúng con đã bắt tay vào bước đầu tiên trong chuyến đi của mình. Mọi người được chia công việc, được phân bổ vị trí mà mình sẽ đảm nhiệm. Tất cả mọi thứ do quý thầy quý sư sắp xếp từ trước. Và con nghĩ rằng đây là khởi nguồn đầu tiên cho sự liên kết của chúng con trong suốt hành trình này. Công việc bắt đầu mọi thứ cũng theo đó mà vận hành. Những câu chuyện được sẻ chia, những cái tên được biết đến. Mọi người như tìm được điểm chung trong công việc của mình đó là sự hoan hỷ trong công việc, mọi người cười nói vui tươi. Cùng nhau trêu ghẹo thậm chí là chưa ai biết gì đến nhau, thế mà mới ngày đầu đã có những cái biệt danh tự đặt cho nhau. Nó lạ lắm phải không!
Thấy chúng con vui cũng như dễ hòa nhập đến vậy chắc ông trời cảm động thay cho chúng con nên đã hưởng trọn nỗi niềm đó bằng những cơn mưa xối xả muốn lạnh luôn cả lòng người. Mà trong lúc vui đùa bọn con vẫn hay nói “mưa sao mà muốn văng cái nết ra ngoài luôn”. Mặc dù thời tiết không chút nào ủng hộ chúng con nhưng điều đó chẳng thể cản lại được sự nhiệt huyết của chúng con. Chúng con đã cùng nhau làm việc, cùng nhau mệt, cùng nhau vui, cùng nhau nói, cùng nhau khóc, cùng nhau cười và cùng nhau ăn những bữa cơm vội vàng, cũng như những bát mì chưa kịp chín. Tuy nhiên chỉ là một bát mì đơn sơ mà sao con lại thấy ngon hơn bình thường và hạnh phúc lắm. Con được ăn cùng những người con chỉ mới quen. Con được biết mình đói rã rời, con được nghe lời bông đùa tuổi trẻ, con được nhận nỗi niềm của tình thương. Con cảm ơn quý sư nhiều lắm.
Dưới mái lều lụp sụp không vững vàng, dưới cái trời mưa tầm tả tưởng chừng như muốn cuốn đi tất cả. Thế ấy mà chúng con vẫn có được giấc ngủ an bình, có phải hay chăng đó là sự gia trì của chư Phật. Phảng phất đâu đây là tình thương của quý sư, hay do sự mệt mỏi ban chiều, dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì con vẫn biết được một điều là chúng con đã thả mình mà không cần bận tâm điều gì trước đó cả. Chúng con cùng nhau thức dậy với gương mặt phờ phạt, mơ màng nhưng đó có là gì với sự vội vàng của đại lễ, có là gì với niềm vui tuổi trẻ. Nụ cười trên môi chúng con giành tất cả năng lượng của mình cho những gì không được gọi là tính toán. Gió có đó, mưa có đó, sình lầy dơ bẩn đó, nhưng nó có là gì đâu. Vì chúng con hiểu được việc mình làm ý nghĩa biết bao nhiêu. Có thể đó là động lực để chúng con hoàn thành tròn nhiệm vụ.
Nhưng vui thôi chưa đủ mà phải không? Chưa đủ để trưởng thành nhỉ, chưa đủ để thấy cuộc đời này ý nghĩa biết bao nhiêu nhỉ. Có thể đó là thứ mà con muốn chia sẽ ngay giờ phút này. Ở đây con mới hiểu thế nào là yêu thương, là bình đẳng, là sự sẻ chia. Trên môi mỗi người đều là nụ cười, nụ cười của yêu thương, của sự không phân biệt. Chả có ai quan tâm bạn giàu hay nghèo, bạn đang làm gì, cũng chẳng ai quan tâm bạn đến từ đâu. Ở đây chỉ có những con người tình nguyện và tình nguyện làm việc mà không kêu ca. Làm việc mà không đòi lương hưởng, làm việc mà chẳng quan tâm công việc mình sẽ được giao tiếp theo là gì. Chúng con chỉ có một điều hướng tới đó là cố gắng làm mọi việc được giao sao cho được hoàn thành tốt nhất thôi. Mọi người cùng nhau lắng nghe, cùng nhau thấu hiểu và cùng nhau sẻ chia cho nhau những gì mình biết cho người chưa nghe, nỗi niềm ấy hạnh phúc làm sao.
Con cảm ơn vì mẹ vẫn còn đây. Cảm ơn đời cho con còn có mẹ. Nhưng chút buồn con gởi kẻ mồ côi. Không còn được nâng niu tình mẫu tử, chẳng còn được gọi tiếng mẹ thân thương. Có thể đây lại là một chút tâm tư riêng của con, con đi tình nguyện nhưng lại là tình nguyện mùa Vu lan. Sau những nụ cười kia chắc đây là thứ làm con càng phải suy ngẫm. Nước mắt dài con thương mẹ già đi, thương cha trẻ nay đầu hai màu tóc. Vẫn cho con tình thương như bể rộng, không so đo hay tính toán điều gì. Bóng mẹ gầy che cả gánh trời trưa. Vai cha rộng nhưng không bì nổi sức nặng cuộc đời. Con biết bây giờ con còn trẻ nhưng cha mẹ lại cứ già đi theo năm tháng, nỗi niềm con đọng lại trên môi nhưng không thể ra câu từ hoàn chỉnh. Mong lời này gởi đến Ba Mẹ sẽ hiểu được trong lòng con vẫn luôn yêu thương Ba Mẹ. Con mong Ba mãi cứ vẫn an bình, con mong Mẹ vẫn thanh xuân không già. Con cảm ơn Ba Mẹ vì đã đồng hành cùng con trong mọi chuyến đi không có sự bàn tính trước.
Con đã âm thầm và lặng lẽ theo chuyến xe tình nguyện để trở về, nhân ngày báo hiếu Vu lan tạo bất ngờ cho ba mẹ khi đang ở nhà. Nhưng điều con chuẩn bị lại vô tình chính con phải chịu, con đã vỡ òa ngay từ lúc bước xuống xe gặp ba trước Đại lễ, ba ôm con vào lòng như khi con còn nhỏ, con cảm nhận được sự yêu thương ba dành cho con. Lúc đó con không kìm được nước mắt và Ba cũng vậy. Con cứ nghe người ta nói “nước mắt đàn ông không dễ chảy”, nhưng con đã thấy nước mắt của ba. Sự yêu thương vô bờ bến ba giành cho con tất cả. Con cảm ơn ba và cảm ơn chiếc xe tình nguyện ấy đã cho con thấy nỗi lòng người cha, người mẹ đã giành tất cả tuổi trẻ cho con.
Cảm ơn chuyến xe của thanh xuân, con cảm ơn quý sư đã giành cho con tình yêu thương vô hạn, dạy chúng con biết yêu quý cuộc đời, biết ơn nghĩa song đường cao cả, biết sẻ chia nỗi niềm người con Phật, dạy cho con biết sống giữa cuộc đời. Dù nắng hay mưa vẫn lo cho chúng con giấc ngủ, bữa ăn. Con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những anh chị, bạn bè và các em ở xa, ở gần đã về đây công quả với sự chân thành và hỷ hoan nhất. Mong mọi người vẫn an vui và thành công trên con đường phía trước. Con cảm ơn ba và cũng cảm ơn mẹ đã nuôi con từ bé đến trưởng thành. Con cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đem đến con cho sự an yên, vui tươi, ý nghĩa và những bài học đắt giá nhất mà chưa từng có trường lớp nào dạy qua. Con cảm ơn mọi người đã cùng nhau đồng hành để Đại lễ được diễn ra thành công nhất. Thật sự mà nói Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan Báo Hiếu năm nay đã đem lại cho con rất nhiều cảm xúc nhưng con sẽ dừng bút tại đây, và hẹn gặp lại mọi người ở mùa Đại Lễ Tự Tứ - Vu Lan Báo Hiếu năm sau nhé. Cuối cùng con kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong công việc nhé!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người đàn ông 10 tháng đau đớn vì ung thư, mỉm cười ra đi sau hơn 1 giờ hộ niệm
Phật giáo và người trẻ 16:45 25/11/2024Khi vừa hộ niệm được chừng mấy chục phút, chú Thu bỗng nhiên giơ hai ngón tay lên và nói với mọi người rằng mình sẽ ra đi vào lúc 2h chiều. Tiếp tục hộ niệm tới khoảng 2h kém 15p thì chú ấy tắt thở ra đi một cách rất nhẹ nhàng.
Sự oán hận của vong hồn thai nhi
Phật giáo và người trẻ 20:00 19/11/2024Theo đạo Phật thì ngay từ khi bắt đầu thụ thai, ý thức, thần thức đã xâm nhập vào bào thai. Bào thai đã là một mầm sống, là một sinh linh cần được nâng niu, bảo vệ.
Đi chùa sám hối?
Phật giáo và người trẻ 08:45 15/11/2024Mưa, Long ngồi trên chiếc võng trước cửa nhà, mắt nhìn ra cổng. Chiều nay, Long có hẹn với bạn gái, hai người sẽ đi chùa sám hối. Đó là thói quen mà mỗi tháng hai lần Long cùng với bạn gái đến chùa Vạn Đức.
Quỹ Vicaris gieo hạt hiểu thương đến 2 học sinh ở Gò Quao
Phật giáo và người trẻ 12:05 10/11/2024Quỹ Bảo trợ giáo dục Vicaris vừa bảo trợ 2 học sinh ở huyện Gò Quao, Kiên Giang - Đại đức Thích Tuệ Đạt, Ủy viên Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, chủ nhiệm Quỹ thông tin với Phatgiao.org.vn.
Xem thêm