Cảm xúc Vu lan: Bóng dáng bà trong tôi

Tôi lớn lên trong vòng tay của bà, với những câu chuyện kể lặp đi lặp lại nhưng chưa bao giờ khiến tôi chán. Bà là ký ức thơm mùi rơm mới, mùi khói bếp quê và cả vị ngọt của những chiếc bánh tro bà gói vụng về trong những ngày giáp Tết.

Mỗi khi nhớ về tuổi thơ, tôi không nhớ rõ mình chơi những trò chơi nào, nhưng gương mặt bà, dáng người lom khom bên mảnh vườn, nụ cười móm mém hiền hậu thì chưa bao giờ phai nhạt.

Có những buổi chiều, bà ngồi tựa cửa, tay lần tràng hạt, mắt nhìn xa xăm như gửi gắm cả niềm tin và bình yên cho con cháu. Tôi hay sà vào lòng bà, nghe bà thủ thỉ: “Làm người, trước hết phải biết hiếu. Có hiếu thì mới thành người.” Ngày ấy, tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết hai chữ hiếu hạnh. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần tôi lễ phép, ngoan ngoãn, bà lại xoa đầu khen, ánh mắt bà sáng lên hạnh phúc.

Cảm xúc Vu lan: Bóng dáng bà trong tôi 1

Rồi thời gian trôi nhanh như cơn gió. Tôi lớn, đi học xa, ít khi có dịp về thăm bà. Mỗi cuộc điện thoại, bà vẫn hỏi đi hỏi lại: “Con có ăn đủ không? Có mặc đủ ấm không?” Bà chẳng bao giờ hỏi tôi được điểm cao hay thành công gì, chỉ lo tôi có khỏe mạnh, an lành. Đó mới là tình thương sâu nặng của một người bà - không cần hoa mỹ, chỉ âm thầm che chở bằng tất cả tấm lòng.

Có lần, tôi về quê thăm bà sau một kỳ thi dài. Nhìn thấy tóc bà đã bạc hơn, bước chân chậm chạp hơn, tôi chợt nhận ra, mình đã vô tình quên mất rằng bà đang già đi từng ngày. Lòng tôi thoáng nhói. Hiếu hạnh đâu phải là những lời hứa to tát, mà là từng việc nhỏ: một cuộc gọi hỏi thăm, một lần về nhà sớm hơn, một bát cháo nấu cho bà, hay đơn giản là ngồi bên bà, lắng nghe bà kể chuyện xưa.

Tôi nhớ có lần bà ốm nặng. Cả nhà lo lắng, tôi ngồi bên giường, nắm tay bà, nghe bàn tay run run nhưng vẫn truyền sang tôi hơi ấm lạ kỳ. Bà bảo: “Con còn trẻ, đừng sợ gì cả, cứ sống tử tế thì trời đất thương.” Những lời ấy, giản dị mà trở thành kim chỉ nam để tôi bước qua bao va vấp trong đời.

Người ta hay nói, hiếu thảo là đạo lý căn bản nhất. Nhưng càng lớn, tôi càng thấm rằng, hiếu không chỉ là phụng dưỡng khi cha mẹ, ông bà tuổi già, mà là giữ gìn lời dạy của họ, sống sao cho đúng đắn để không phụ công sinh thành, dưỡng dục. Với tôi, sống hiếu với bà không chỉ là chăm sóc bà lúc tuổi xế chiều, mà còn là tiếp nối nếp sống hiền lành, nhân hậu mà bà đã gieo vào tôi.

Mỗi lần trở về, tôi thường nắm tay bà, nhìn thật kỹ khuôn mặt nhăn nheo, để ghi khắc vào tim. Tôi biết, có thể mai này tôi sẽ phải đối diện với sự vắng bóng của bà, nhưng những gì bà để lại sẽ mãi là ngọn lửa soi sáng tôi đi trên đường đời.

Tản văn này, tôi viết như một lời tự nhắc nhở: hiếu hạnh không cần chờ đợi, không cần đợi đến khi “muộn màng” mới nghĩ tới. Bà đã dành cả đời cho con cháu, còn tôi - đứa cháu nhỏ - chỉ mong làm chút gì để bà vui lòng. Và nếu một ngày nào đó, tôi trở thành người bà, tôi cũng mong con cháu mình sẽ nhớ lấy đạo hiếu, như một mạch nguồn không bao giờ cạn trong đời sống này.

___

* Vu lan về, quý vị có chia sẻ gì với bố mẹ, người thân? Hoan hỉ gửi về media@phatgiao.org.vn

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"

Phật pháp và cuộc sống 15:43 18/11/2025

Ánh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.

Mẹ tôi cũng bán bắp

Phật pháp và cuộc sống 12:57 18/11/2025

Trên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 08:50 18/11/2025

Tình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.

Thân này thật sự là khách trọ

Phật pháp và cuộc sống 08:16 18/11/2025

Có thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.

Xem thêm