Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ ba, 21/11/2023, 14:27 PM

Căn nguyên hoạ phước

Khi nói đến họa người ta thường nghĩ đến các cụm từ tai họa, tai nạn là những điều không ai muốn gặp phải. Hễ nói đến tai nạn, người ta lại nghĩ đến tai uương là sự đau khổ buồn rầu không sao kể siết.

Họa thường hay đến bất ngờ chẳng hạn như gia đình đang sống an lành bỗng dưng tai biến xảy ra khiến nhà tan cửa nát, sản nghiệp tiêu tan, nợ nần chồng chất. Hoàn cảnh khốn khổ, tai ương hoạn nạn như thế, khiến con người lâm vào tình trạng sầu lo không lối thoát đưa đến quẩn trí, nhẹ thì mắc bệnh trầm cảm, nặng thì nghĩ đến cái chết để trốn tránh nỗi khổ niềm đau. Lâm vào hoàn cảnh này người ta gọi đó là "Họa".

Trong thời gian qua, dịch bệnh... đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Bên cạnh đó cũng có những người may mắn được cứu sống. Sự may mắn đó, người ta gọi là "Phước" hay "Phúc". Hoặc vả có người gặp vận may ăn nên làm ra, trúng mối này mối nọ, gia đình êm ấm, hạnh phúc, tâm trạng người đó được an vui sung sướng thì người ta nói người này có "phước" hay có "phúc". Khi nhắc đến phúc thì người ta nghĩ đến các trạng thái bình an, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn...

Phước và Họa không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do chư Phật, chư Bồ Tát, Thượng đế hay Thần linh nhúng tay vào giáng họa hay ban phước cho bất kỳ ai.

Phước và Họa không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do chư Phật, chư Bồ Tát, Thượng đế hay Thần linh nhúng tay vào giáng họa hay ban phước cho bất kỳ ai.

Phước là nhân tố hình thành đời sống an vui hạnh phúc. Họa là nhân tố khiến con người sống trong điên đảo bất hạnh khổ đau. Phước và Họa không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do chư Phật, chư Bồ Tát, Thượng đế hay Thần linh nhúng tay vào giáng họa hay ban phước cho bất kỳ ai. Bởi vì chư vị đó là những người có lòng từ bi, trắc ẩn trước nỗi khổ của con người mà phát nguyện tu hành, tìm lối thoát cho chính mình và giúp chúng sanh thoát khổ, thì không vị nào nỡ có hành động bất công và độc ác khi ban hạnh phúc bình an cho người này lại gieo rắc bất hạnh đau thương cho kẻ khác. Trên đời này có vô số người hiền lương cứ phải gánh chịu nhiều thảm họa khổ đau, còn những kẻ gian ác lường gạt bất lương lúc nào cũng thấy họ sống nhỡn nhơ trong hoàn cảnh tốt lành.

Những hiện tượng sai biệt bất công, hầu như phi lý đó, bằng con mắt của kẻ phàm phu như chúng ta không nhìn thấy được căn nguyên sâu xa, chỉ có Đức Phật là vị Toàn Giác mới thấy rõ được sự tương quan hay tương sinh của Nghiệp Quả, chỉ dạy lại cho chúng ta. Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt số 135 (thuộc Trung Bộ Kinh III) kể lại câu chuyện Đức Phật trả lời chàng thành niên tên là Subha Todeyyaputta tại tịnh xá ông Cấp Cô Độc ở thành Savatthi, Jetavana, khi anh ta đặt một số câu hỏi do nhân gì, duyên gì mà giữa loài Người với nhau lại có người cao quý kẻ thấp hèn, người đoản thọ người trường thọ, người nhiều bệnh kẻ ít bệnh, người xinh đẹp kẻ xấu xí, người có quyền thế lớn người quyền thế nhỏ, người có tài sản nhỏ người có tài sản lớn, người thuộc gia đình hạ liệt, người thuộc gia đình cao quý, người có trí tuệ yếu kém, người có trí tuệ đầy đủ. Đức Phật cho biết những hiện tượng xảy ra khác biệt như thế là do nơi Nghiệp. Con người gây ra nghiệp thì phải sinh vào một hoàn cảnh nào đó để trả nghiệp. Ngài nói: "Các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt có ưu". Giảng rộng hơn Đức Phật nêu lên một số Nghiệp Nhân đưa đến Nghiệp Quả tiêu biểu dẫn đến sự khác biệt giữa con người với con người, giữa các loài hữu tình với nhau như sau:

- Chết yểu, đoản mạng là do Nghiệp giết hại các loài hữu tình, không có tâm từ bi...  Sống lâu, trường thọ là do từ bỏ giết hại các loài hữu tình, có tâm từ bi, thương xót, quan tâm đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình.

- Nhiều bệnh là do đời trước thường não hại các loài hữu tình. Ít bệnh hoạn là do không não hại các loài hữu tình.

- Tướng mạo xấu xí là do thường hay phẫn nộ, nhiều phật ý, bị ai nói đến một chút là bất bình, bất mãn, sân hận, chống đối. Tướng mạo xinh đẹp là do không phẫn nộ, không nhiều phật ý, không bất mãn, không chống đối, không bất bình, tâm nhu hoà, từ ái.

- Ít uy quyền là do thói ganh tỵ, đố kỵ với người được quyền lợi, người được tôn kính. Nhiều uy quyền là do không ganh tỵ, đố kỵ.

- Nghèo là do không bố thí cúng dường. Giàu có là do đã bố thí cúng dường.

- Sinh vào gia đình hèn hạ là do tâm ngạo mạn, kiêu căng, thường khinh khi kẻ khác, không kính người đáng kính, không trọng người đáng trọng. Sinh vào gia đình cao quý là do tâm khiêm tốn, nhún nhường, thường tôn kính người đáng kính.

- Ngu khờ không có trí tuệ là do không thường đến các bậc tu hành để học hỏi. Có trí tuệ là do thường đến học hỏi các bậc tu hành".

Theo lời Phật dạy thì phước hay họa đều do nghiệp là những hành động, tạo tác của con người thông qua thân, khẩu, ý, tức suy nghĩ, lời nói hành động việc làm. Tạo nghiệp tốt thì gọi là thiện nghiệp, phước nghiệp. Tạo nghiệp xấu ác thì gọi là bất thiện nghiệp, họa nghiệp, tội nghiệp, ác nghiệp.

Trong đời sống hiện tại hay quá khứ chúng sanh đã tạo vô số nghiệp thiện lẫn nghiệp ác, cho nên phải chịu thọ hạnh phúc và đau khổ xen lẫn nhau. Những ai tạo ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp thì đời sống sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm đau khổ hơn người tạo nhiều nghiệp tốt. Vì thế, mới có người giàu sang, hạnh phúc, quyền uy tột bực, lại có người nghèo hèn khốn khổ tột cùng. Tuy nhiên ở trên đời cũng có nhiều hoàn cảnh éo le như người giàu sang mà lại đoản mệnh. Đó là do đời trước biết bố thí nên đời này sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng lại mang nghiệp sát sanh các loài hữu tình ở đời trước nên đời này không sống thọ. Hay người nghèo mà có nhan sắc xinh đẹp khác thường. Hoặc người xinh đẹp tuyệt trần mà lại sống trong hoàn cảnh đói rách bị chồng con hành hạ khổ sở... Đó cũng do nghiệp lành và nghiệp xấu của người ấy tạo ra từ quá khứ. Cho nên Đức Phật mới nói: "Các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; có liệt có ưu" là như vậy!

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Những lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa nhất

Kiến thức 11:15 18/05/2024

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...Từ đó, cả người chúc và người nhận đều có thêm phúc lộc và nhiều đời nhiều kiếp được kết duyên với Phật Pháp, thoát khỏi khổ đau, được bình an hạnh phúc.

Số phận quan trọng ở cái tâm

Kiến thức 10:06 18/05/2024

Đạo Phật khônɡ phải là nɡẫu nhiên luận rồi vô trách nhiệm đối với nhữnɡ hành vi của mình, hay cho rằnɡ mọi chuyện rủi ro, may mắn, bất nɡờ đều do bổnɡ dưnɡ, khi khônɡ, tự nhiên mà có.

Nghe kinh thấy Phật đản sinh ở lòng

Kiến thức 09:09 18/05/2024

Đức Phật từng tuyên bố Ngài Đản sinh là vì hạnh phúc, vì sự an lạc cho chư thiên và loài người. Mục đích của đạo Phật có mặt ở đời là diệt khổ và đem vui cho mọi người, mọi loài.

Tâm thành hướng Phật ắt được gặp Phật

Kiến thức 08:00 18/05/2024

Thời Thế Tôn tại thế, có những trường hợp tu hành vô cùng đặc biệt, chỉ thành tâm hướng Phật và sau đó được gặp Phật rồi chứng ngộ nhanh chóng.

Xem thêm