Sư cô Thích Nữ Chúc Như, thế danh Phan Thị Nhung, vị tỳ kheo ni tu học nhiều năm ở Giác Hoa tự - chiếc nôi ni giới của tỉnh nhà, đã thổ lộ tâm tư: Học tập tấm gương dấn thân phụng sự đạo - đời của bậc khai sơn tạo tự ở Giác Hoa, Sư cô Diệu Ngọc (cô Hai Ngó); và ngay kiến trúc, phối trí các công trình của Giác Viên cũng mang dáng dấp ngôi chùa ni nổi tiếng ở đầu địa giới Bạc Liêu, Giác Hoa.
Sư cô Chúc Như đón nhận cháu Thoại Mỹ đã mấy năm dài, lúc Mỹ còn bé và gầy nhẳng, mệt mỏi mất cả sự ngây thơ con trẻ sau khi cha mẹ ở xứ nghèo xa xã bên miệt Bàu Xàn (Vĩnh Thanh - Phước Long - Bạc Liêu) ly dị. Cơ duyên nào đấy mà cháu may mắn tìm đến Giác Viên xin quy y. Sư cô Chúc Như đã đón nhận, cưu mang, ban giới cho Mỹ với pháp danh Thoại Mỹ. Hạnh phúc hơn, một cuộc sống mới đã bắt đầu khi Thoại Mỹ được đi học.
Cháu đã bớt gầy hơn và khi những dòng cảm xúc này được gõ trên máy tính, Thoại Mỹ đã là nữ sinh lớp 11 THPT Nguyễn Trung Trực, thị xã Giá Rai. Ngôi trường gần nhà tôi và cách Giác Viên tự chừng 7 cây số, một ngôi trường khang trang với những dãy lầu cao, còn mới, trên hương lộ hướng về cửa biển Gành Hào.
Sư cô Chúc Như trong những câu chuyện phật sự trao đổi với tôi ở bàn khách của chùa, đã cảm xúc chen vào chuyện về Thoại Mỹ. “Cháu muốn sau này xuất gia, tu học, nhưng tôi có ý cho cháu học hết THPT rồi xin một công việc”.
Giác Viên cải gia thành tự, tức hình thành trên cơ ngơi một gia đình hết lòng kính ngưỡng đạo Phật và có người con gái xuất gia tu học toàn tâm ý, nguồn lực tài chính ít ỏi. “Mỗi ngày tôi cho cháu 20.000 đồng đi học, ăn uống trong ấy, khả năng chỉ có thế”. Thoại Mỹ được đi trên con xe Dame 50 rất cũ hỏng hóc hàng ngày nên tôi thiệt vui khi nghe một lần sư cô cho biết: “Tôi đưa con xe của chùa cho cháu đi rồi!”. Chuyện ấy với một cháu gái như Thoại Mỹ là điều có ý nghĩa rất lớn.
Tôi vừa đạp xe viếng Giác Viên tự vừa trò chuyện với Cao Thoại Mỹ. Cô gái chớm tuổi thiếu nữ, dù vẫn gầy song đã mang nhiều sức sống và tự tin, kể tôi nghe về chuyện học. Tôi ý tứ chuyện vãn, và vui khi Mỹ thiệt tình: “
Con chỉ học trung bình thôi”. Động viên Mỹ trước khi ra về, gắng không chạm chút xíu gì đến hoàn cảnh của cháu, về cuộc ly hôn nơi quê nghèo, về bố mẹ và... Nhưng trong lòng tôi có bao điều chưa nói ra: Tin rằng Thoại Mỹ sẽ tiến xa hơn mong cầu của ân nhân, Sư cô Chúc Như. Mỹ may mắn khi đủ duyên an trú nơi đây học tập, một chốn thanh bình giữa đồng lúa.
Không chỉ một hai vị tu sĩ có lời về công hạnh của Sư cô Chúc Như với đạo và đời. Sư cô Huệ Thanh ở Huệ Tâm tự (Hộ Phòng) kể: “Những lần đi Sài Gòn tái khám bệnh, nằm nghe bà con đồng hành ở Láng Tròn ngợi khen đạo hạnh và sự phụng sự cộng đồng của Sư cô Chúc Như. Giác Viên hiện có nhiều vị ni tu học và hai chú tiểu nhỏ được gửi cho sư cô nuôi dạy khi cha mẹ đi làm ăn xa. Với tôi, ở Giác Viên, như thế là nhiều”.
Trên đường về tôi cứ đinh ninh trong lòng: Khi có dịp sẽ thưa chuyện vói thầy hiệu trưởng có quen, anh Đỗ Sơn Lâm về trường hợp của Mỹ, mong nhận được sự quan tâm của nhà trường. Vì cháu không có bố mẹ bên cạnh và người cưu mang lại hơi xa, một nữ tu sĩ.
Chuyện ấy dễ nhận đồng cảm...
Nguyễn Thành Công