Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ bảy, 26/02/2022, 14:40 PM

Chiều cuối năm

Bên bếp lửa, những ngọn khói bay lên từ mái lá như soi rọi lòng người một khoảng trắng mờ, giữa tháng ngày tất tả ngược xuôi. Qua con đường đất dẫn vào nhà, ta nghe lòng mình chộn rộn những niềm thương.

Lặng lẽ giữa những ngày cuối năm, mẹ ngồi lại với tàn dư ngày cũ. Bên bếp lửa, những ngọn khói bay lên từ mái lá như soi rọi lòng người một khoảng trắng mờ, giữa tháng ngày tất tả ngược xuôi. Qua con đường đất dẫn vào nhà, ta nghe lòng mình chộn rộn những niềm thương. Từng tháng năm qua đi, duy chỉ có con đường đất ấy vẫn mãi không “thay lòng đổi dạ”. Lắm lúc về đứng lại giữa con đường thênh thang lộng gió, hít căng lồng ngực mình những dư vị ngày xưa, lắng tai nghe từng tiếng âm thanh quen thuộc của miền quê: tiếng gà gáy trưa vút lên trong vắt, tiếng bầy chim ríu rít trên cành, tiếng trẻ ê a trước hiên nhà đầy nắng. Dường như con đường ấy vẫn vẹn nguyên trong trái tim ta, chẳng bao giờ vơi cạn.

Ta về cúi đầu tạ lỗi những thiếu thừa với quê hương. Chợt thấy lòng mình ngổn ngang niềm nhớ. Đám trẻ ngày xưa giờ đã lớn, chúng rời xa xóm nhỏ chập chờn khói. Bỗng chốc ta thấy chân mình chùn lại, từng ký ức như lấp đầy khoảng không gian êm đềm. Ngọn gió xuân miên man thổi qua bờ lá, mang theo nỗi nhớ cuộn đầy. Mái nhà tranh có ngọn khói dâng đầy, dáng mẹ trầm ngâm bên bếp lửa. Hình dung từng gương mặt của những đứa trẻ ngày xưa, lắm lúc thấy đời mình đã lớn nhưng vẫn chưa thể nào đi hết lời ru của mẹ. Ngọn lửa bập bùng soi từng dấu chân chim trên mắt mẹ, làn tóc ngày xưa thơm hương bồ kết nồng nàn đã bạc trắng mênh mông. Ta về cùng ngồi bên bếp lửa với mẹ, tưởng như ta chưa từng rũ bỏ tất cả mà đi.

57

Tuổi thơ thiếu thốn ngày nào được lấp đầy bằng những chuyến đi, bằng nỗi khát khao rời bỏ xóm nghèo nhỏ heo hút bên sông, được thỏa sức vẫy vùng nơi miền đất mới. Để đến khi mệt nhoài dâu bể, ta mới chợt nhớ hàng tre già trước ngõ, bờ lá lao xao khi chiều về, nhớ dòng sông quê lững lờ con nước. Ta về cúi tạ những thiếu thừa, băng qua cánh đồng quê một thuở chân trần lội ruộng, mùi tóc cháy nắng ngày nào đã nằm im trong vùng nhớ. Cánh hoa dại bên đường vẫn lặng thầm bung nở mà chẳng cần biết phải nở cho ai xem. Mùi hoa thoang thoảng trong từng đợt gió, ngắt nụ hoa cài lên tóc, ta nghe tiếng cười xưa rộn ràng quanh mình.

Ngoài sân những giọt nắng tươm mật cho mớ chuối chín mẹ vừa mới ép, những củ kiệu dưa hành được mẹ nâng niu chằng chịt trước sân. Dường như giọt nắng cũng bâng khuâng, rơi trên hàng cây đứng tuổi, lấp ló những tia nắng hình rẻ quạt lung linh. Mẹ khum tay nhìn về phía xa như ngóng đợi bước chân quen về lại mái nhà xưa. Tháng năm lỡ làng qua những niềm nhớ thênh thang, lòng chợt rung lên những thanh âm của ngày xưa. Mùi thơm từ mâm bánh Tết của mẹ bỗng chốc làm sống mũi ta cay xè. Hương vị bánh ngày xưa như vẫn còn nơi đầu lưỡi và tháng năm xưa giữ mãi bên lòng.

Chiều cuối năm, ngồi cùng mẹ canh nấu nồi bánh. Những câu chuyện kể như một dài ra, mẹ lại nhắc nhớ từng đứa con. Đứa thích ăn ngọt động trời, đứa vét sạch nồi cơm với món thịt kho tàu của mẹ, đứa dẫu có đi xa cũng không quên gọi về “mẹ nhớ chừa khổ qua nhồi thịt cho con”. Nhiều khi ta tự hỏi, mẹ làm chi cho cực, ngoài chợ người bán thiếu gì. Mẹ chỉ cười “ở ngoài sao bằng nhà mình”. Chữ “nhà mình” nhẹ tênh mà ấm lòng đến lạ. Anh, chị về lại quấn quýt bên mâm cơm, bên hương vị mà chỉ ở nhà mới có. Để có lúc ta đứng giữa phố xá mênh mông mà thèm nồi kho quẹt của mẹ đến nao lòng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ấm trà quê đắng chát của ba giờ trở nên ngọt lừ. Ta ngồi đánh cờ cùng ba, ngắc ngứ mấy câu chuyện xa xưa mà ta nghe đến thuộc lòng. Ba lại căn dặn đủ điều cứ như trong mắt ba, ta mãi chỉ là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn. Nhìn những giọt mồ trên trán ba, bàn tay chai sần, phồng rát, ta chợt quay mặt đi, bưng mặt khóc như thời còn con nít. Ba lại cuống cuồng hỏi xem con gái “bị làm sao”. Tựa vào vai ba, bỏ mặc những bộn bề ngoài kia. Ba lại vuốt tóc ta như ngày xưa. Người đàn ông ít nói nhưng luôn bao dung, dìu dắt ta qua bao giông bão cuộc đời. Đôi bàn tay chai sần chưa bao giờ buông bỏ tay ta.

Ba, mẹ nhấp nhổm nhìn ra sân, mừng rỡ khi thấy một dáng hình quen thuộc. Gian nhà thường ngày rộng thênh thang bỗng chật ních những tiếng cười. Những món ăn của mẹ, những câu chuyện kể của ba sẽ còn níu mãi những đứa con xa về lại thăm nhà.

Nắng xuân rơi trên nếp nhà quê ươm đầy những nụ cười trong vắt…

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Chư Tăng chùa Khải Nam cúng dường trường hạ Tường Vân

Xuân Muôn Nơi 15:21 03/07/2022

Thượng tọa Thích Tâm Định, Chánh Duy-na trường hạ chùa Khải Nam (TP.Sầm Sơn) cùng với chư Tăng an cư tại chùa và các Phật tử đạo tràng đã tổ chức cúng dường tại trường hạ chùa Tường Vân (huyện Vĩnh Lộc) vào ngày 2-7.

Đừng vội chủ quan muốn “ độ” người khác

Xuân Muôn Nơi 15:13 03/07/2022

Bạch Thầy từ bi khai thị cho con biết phải làm sao để ứng xử với anh trai con. Anh trai con là một người hay nghe lời vợ nên thường có những lời không tốt với mẹ con, mỗi lần giỗ hay lễ mẹ con cúng chay, anh con không đồng ý rồi gây bất hòa.

Đức Phật nói có 4 kiểu người sợ chết, đa phần chúng ta là kiểu thứ nhất

Xuân Muôn Nơi 14:51 03/07/2022

Trong 4 kiểu người luôn sợ hãi cái chết, bạn là kiểu người thứ mấy?

Những lời tiên tri của Phật Thích Ca Mâu Ni về sự đản sinh của một vị Phật tương lai

Xuân Muôn Nơi 14:29 03/07/2022

Trong rất nhiều lời truyền giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại những lời tiên tri về thời mạt kiếp về sự đản sinh của một vị Phật tương lai, 2500 năm sau khi Ngài tạ thế, ứng với thời đại ngày hôm nay của chúng ta…