Chùa làng thơm ngát hương sen
Ngôi chùa làng tôi nằm ở ven đê, ngay cạnh cổng làng rêu phong cổ kính mà vữa xây đã nứt nẻ từng khoảng để lộ ra cả những viên gạch non màu hồng đỏ nung thiếu lửa. Trước chùa, cũng là một cái cổng cũ kỹ cổ kính nữa nhưng được trang trí rất đẹp đẽ, cầu kỳ và tỉ mỉ; có hàng dây leo với những chùm hoa màu tím, màu vàng quanh năm đua nở.
Ấy vậy nhưng mỗi khi đi ngang qua cổng chùa tôi cứ thấy sờ sợ, chung quy cũng tại vì có hai ông tượng đắp nổi thoạt trông rất dữ tợn án ngữ ngay hai bên cổng. Hồi bé, mỗi khi lên chùa vào những ngày mồng một và ngày rằm, tôi cứ níu cả tay bà nội và nép sát người bà rồi len lén qua cổng chùa, dù mình chẳng làm gì nên tội cả. Nội bảo đó là hai ông hộ pháp giữ chùa, mặt mày dữ tợn như vậy để có thể ngăn kẻ xấu, những người không có thiện tâm vào chùa. Nội bảo thêm, vì vậy, cháu bà phải ngoan ngoãn, chăm học, nghe lời cha mẹ và thương yêu những người xung quanh mình. Hồi ấy, thú thực tôi cũng chẳng hiểu hết những lời nội nói vì vừa qua khỏi cổng chùa là tôi đã bước vào một thế giới khác. Thế giới của những cánh hoa màu trắng phơn phớt hồng thơm ngát tỏa hương khắp cả tâm hồn cô bé mười một tuổi đầu non trẻ.
Có lẽ, trong rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ, yên bình và thánh thiện của ngôi chùa làng thân thuộc thời niên thiếu thì cái làm tôi ấn tượng và khó quên nhất chính là ao sen nằm ngay bên trái tòa đại điện. Cứ vào đến đó là y như rằng tôi bỏ tay nội ra, tung tăng chạy lại bên hồ, ngồi bên chiếc bệ cao có hình con sư tử ghếch đầu, nhô hàm răng bằng đá cẩm thạch ra và ngó nghiêng xuống bên dưới, nơi những lá sen màu xanh to như chiếc rổ của nội nằm ngênh ngang trên mặt nước cũng màu xanh ngọc bích. Tự nhiên, tôi thấy hai bím tóc mình động đậy, in rõ mồn một trên nền nước có tán lá sen trong văn vắt ấy. Tôi còn nhớ rõ cảm giác thích thú khi có một chú chuồn chuồn ớt đuôi màu đỏ chót bay ngang qua đậu hờ lên mặt nước, chỗ viền lá sen. Khi ấy, cả tấm gương thiên nhiên và đôi mắt mở to của cô bé mặc áo màu mận chín là tôi đều tan ra, tan ra theo những vòng tròn đồng tâm. Vừa nhẹ nhàng vừa thanh giản đến yên bình. Chẳng hiểu sao không bao giờ tôi ghét chú chuồn chuồn ấy mà lại thích thú ngắm nhìn chú. Phía bên kia, cách cái bóng nằm yên như bất động trênlá sen ấy là một bông sen non mới nhu nhú sau kẽ lá xanh lơ. Bông sen nhỏ bé nhưng lại nổi bật giữa màu xanh của hồ và lá. Mùi hương sen thoang thoảng nhưng lại lấn át hết những dư vị hỗn tạp của bùn. Mãi về sau này tôi mới biết những so sánh ấy, còn lúc ấy tôi chỉ thích thú ngắm nhìn những bông sen như một tòa thiên nhiên tuyệt diệu ấy bởi vì nó đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết như thân thương từ tiền kiếp nào mắc míu tới tận bây giờ.

Hôm nào cũng vậy, khi nội bước ra từ đại điện sau khi đã thành tâm tụng kinh niệm Phật tôi mới chịu rời bỏ những bậc cầu ao xây bằng gạch nghiêng nghiêng để ra về. Nhiều lúc, thấy tôi thích hoa sen quá, nội thường bảo mợ Út khi đi chợ Đình thì mua mấy nụ về cho tôi chơi. Nhưng nhìn những bông sen mợ mua về, tôi chẳng có cảm nhận hay thích thú gì. Hình như chỉ những bông sen mọc ở trong chùa mới đẹp đẽ và đáng mến hay sao ấy. Tôi không giải thích được vì sao lại như thế, vì sao cùng một đồ vật nhưng ở trong chùa thì ta luôn cảm thấy nó đẹp đẽ, có hồn, đáng trân trọng hơn là khi nó có mặt giữa chợ đời bon chen mua bán.
Thế rồi bẵng đi một thời gian khá dài, tôi bậnbịu với vô vàn những trang sách, những công thức, những cuộc thi liên miên bất tận và những hối hả của cuộc sống thị thành mà ít về quê, ít lui tới ngôi chùa làng thuở ấu thơ với những ngó sen màu hồng thơm ngát. Đôi lúc, nhất là khi mệt mỏi, khi muốn buông xuôi với những mưu sinh vất vả, tôi lại nhớ về hình ảnh chú chuồn chuồn màu đỏ tía đậu hờ trên búp sen năm nào. Nó như một nốt nhạc tươi đẹp mãi ngân lên trong lòng tôi những thanh âm gióng giả bồi hồi.
Không biết giờ này, sau bao nhiêu biến động của một kiếp nhân sinh dâu bể, liệu ao sen với những chiếc lá to như cái rổ của nội cùng nụ non mới nhúấy có còn không? Có còn để cho tôi hay chú chuồn chuồn năm nào có nơi mà quay về, mà dừng lại lấy sức trong chặng đường vất vả phía trước của một kiếp người nhiều đau thương biến động. Chợt nhận ra, có lẽ mùi thơm thoang thoảng của nụ sen mới nở nơi ao chùa năm nào là mùi thơm dễ chịu, trong trắng và thanh bạch nhất trong đời mà ta từng nếm trải. Để mười mấy năm sau cô bé ngày xưa vẫn còn thấy thơm ngát như mới hôm qua. Xin cảm ơn những bông sen ngày ấy và ngôi chùa làng thân thuộc đã cho tôi một khoảng trời tuổi thơ đẹp đẽ với những ký ức thần tiên mà yên bình quá đỗi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang
Phật pháp và cuộc sốngChiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.
Thiên thu vừa chợp mắt
Phật pháp và cuộc sốngMọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...
Tự do là con đường lớn nhất của mỗi sinh linh
Phật pháp và cuộc sốngCánh chim từng có những ngày tung cánh bay lượn trên khoảng trời cao rộng, vượt đồi núi, vượt mây trắng, vượt tất cả những giới hạn bé nhỏ mà mặt đất cố đặt lên đôi chân của kiếp người. Một lần đã chạm vào tự do, trái tim bỗng có một dạng ký ức không bao giờ phai, như dấu ấn của gió khắc vào cánh chim, như mùi của biển khắc vào sóng nước.
Gửi em, người từng gặp biến cố: Hãy thử học Phật!
Phật pháp và cuộc sốngNếu em đã từng vì một biến cố trong đời mà chọn bắt đầu hoặc đang trong một hành trình tu học triết lý Phật giáo thì hãy thử đọc hết bài anh viết nha.
Xem thêm














