Hoa sen trên mặt nước - hình ảnh của người tu giữa đời
Trong Chơn lý Trên Mặt Nước, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang từng dạy: “Lời nói của người tu ví như hoa sen, việc làm của người tu ví như lá sen, ý niệm của người tu ví như gương sen. Cả thảy các pháp đều ở trên cao không trung, và không còn phải ô nhiễm nước bùn theo thế sự”.
Hình ảnh sen trong lời dạy ấy không chỉ là một biểu tượng thi ca, mà còn là thông điệp sâu xa về con đường sống thanh cao, giữa cõi đời vốn đầy bụi bẩn, xao động.

Sen vốn sinh ra từ bùn, nhưng không vì thế mà vấy bẩn. Ngược lại, nhờ bùn mà sen nuôi được gốc rễ, lớn lên vươn thẳng, bung nở hoa thơm tinh khiết. Người tu cũng vậy, không tách mình ra khỏi đời sống xã hội. Các ngài vẫn bước đi trên mặt đất này, vẫn nương nhờ cơm áo, thuốc men để nuôi thân. Nhưng tâm trí, nếp hạnh, cách hành xử đã vươn cao hơn, khác biệt với những ràng buộc thường tình. Chính sự “khác sắc đổi hình” đó làm nên phẩm chất người xuất gia: sống giữa đời mà không bị đời chi phối.
Điểm đặc biệt trong tư tưởng của Tổ sư là sự đền ơn cho cuộc đời. Ngài ví: gốc sen sống nhờ đất nước, thì lá, hoa, quả sen lại che chở, giữ gìn cho nước được yên lặng, trong sạch. Cọng sen thì ngăn cản dòng xoáy, làm cho bùn lắng xuống. Người tu cũng vậy. Nếu thân mạng có nhờ xã hội mà duy trì, thì chính các ngài cũng đem giới hạnh, đạo lý, sự thanh tịnh của mình mà trả ơn, giữ cho đời bớt phần hỗn loạn. Sự hiện hữu của người tu, với lời nói hiền hòa, việc làm trong sạch, ý niệm sáng ngời, chính là cọng sen làm cho dòng đời lắng bùn, trong mát.
Đọc lại lời dạy, tôi chợt nghĩ: Phải chăng đây là một cách nhìn rất đẹp về mối liên hệ giữa đạo và đời. Người xuất gia không phải là thoát ly hoàn toàn, bỏ mặc thế sự, mà là tạm xa để giữ tâm trí thanh cao, rồi đem chính sự thanh cao ấy mà lan tỏa, soi chiếu, che chở. Đời vì có đạo mà thêm yên ổn; đạo vì có đời mà thêm ý nghĩa. Như bùn đất kia, vốn nhọc nhằn mà lại trở thành nền tảng cho hoa sen tỏa ngát hương thơm.
Điều này cũng gợi mở cho chúng ta - những người sống đời thường - một bài học. Đâu phải chỉ có người tu mới có thể sống như sen. Trong mỗi lời nói, việc làm, ý niệm hằng ngày, nếu ta giữ được sự trong sáng, an nhiên, thì tự thân cũng đã hóa thành hoa sen nhỏ giữa dòng đời. Giữa vô vàn lôi cuốn, nếu ta không để mình trôi theo vòng xoáy thị phi, ích kỷ, tham sân, thì đã góp phần làm cho “nước” - tức cộng đồng, xã hội - được lắng trong hơn một chút.
Cũng chính vì vậy, hình ảnh người tu luôn có giá trị giáo dục lớn lao. Sự hiện diện của các bậc chân tu không chỉ để tự mình giải thoát, mà còn để gieo vào lòng người niềm tin rằng con người vẫn có thể sống thanh cao, vẫn có thể hóa giải bùn nhơ thành hương thơm. Đó là minh chứng rằng Phật pháp không hề xa rời thực tại, mà là một dòng mát làm dịu đời nóng bức.
Trong cuộc sống hôm nay, khi xã hội đôi khi bị kéo xoáy bởi những bất an, lo toan, lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang lại càng có ý nghĩa. Nó nhắc chúng ta rằng: sen không chọn môi trường sạch sẽ để sống, mà chính từ bùn lầy lại vươn lên rực rỡ. Người tu, và cả người đời, cũng có thể làm như thế: lấy những gian nan, thử thách, thậm chí những điều tối tăm, làm nền cho sự tu dưỡng, trưởng thành.
Nhìn hoa sen nở trên mặt nước, ta thấy đó không chỉ là một vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là bài học sống động. Nhìn người tu giữ tâm thanh cao giữa đời, ta thấy rõ đạo lý: sống để góp phần làm đời lắng đọng, trong sạch, sáng rỡ hơn. Và phải chăng, mỗi người trong chúng ta cũng có thể bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé ấy - để sống đời như sen.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Làm thế nào để thực hành sự chấp nhận?
Phật giáo thường thứcNếu không biết làm thế nào để thực hành sự chấp nhận trong cuộc sống của mình, quý vị không thể sống an lạc. Quý vị sẽ không biết làm thế nào để sống yên bình, hạnh phúc và không hại mình hại người.
Vì sao ngồi thiền và kinh hành thường kết hợp với nhau?
Phật giáo thường thứcHỏi: Bạch thầy, con thấy trên trang web nhiều thầy dạy đi kinh hành khác nhau mà con không biết nghe theo ai, con xin thầy có thể chỉ cho con cách đi kinh hành chi tiết để con thực hành được không ạ?
Là người Phật tử, ta có xấu hổ khi thấy tâm mình bất chính?
Phật giáo thường thứcLà người Phật tử, có khi nào ta cảm thấy xấu hổ vì dù đã quy y Tam Bảo, tụng kinh, nghe pháp, làm việc thiện, nhưng trong lòng vẫn còn tham lam, nóng giận, ganh ghét và hơn thua?
Vì sao Dược Vương Bồ Tát gắn với hương thơm và ánh sáng?
Phật giáo thường thứcKinh Pháp Cú ví đức hạnh như hương thơm có thể bay ngược chiều gió. Từ hình ảnh ấy, hương thơm và ánh sáng của Dược Vương Bồ Tát gợi nhắc con người có thể chữa lành cho nhau bằng phẩm hạnh, trí tuệ và sự hiện diện của mình.














