“Thôi ông về ăn chay niệm Phật đi” - Câu nói của bác sĩ đã thay đổi cuộc đời một con người
Ở cái tuổi gần 60, ông Sơn vẫn có một công việc để làm ngày tám tiếng, cũng giờ hành chính như công nhân viên chức. Cái hay là công việc của ông tuy chẳng ra tiền nhưng cái ông kiếm được lại quý báu gấp trăm ngàn vạn lần giá trị của tiền, vì đó là một sứ mệnh.
Trong ngăn tủ cũ kỹ của căn nhà nhỏ ở TP. Vũng Tàu, vẫn còn lưu lại một bộ hồ sơ bệnh án đã sờn mép theo năm tháng.
“Trần Văn Sơn, sinh ngày 03/03/1965, ngụ tại căn nhà nhỏ Trương Công Định, phường 7, TP. Vũng Tàu, đã từng mắc phải căn bệnh ung thư phổi quái ác từ năm 2008.”
Ít ai ngờ rằng, người đàn ông từng bị bệnh viện trả về ấy, giờ đây lại đều đặn ngồi chép kinh từ sáng đến tối, suốt nhiều năm không nghỉ một ngày.
Ở cái tuổi gần 60, ông Sơn vẫn có một công việc để làm ngày tám tiếng, cũng giờ hành chính như công nhân viên chức. Cái hay là công việc của ông tuy chẳng ra tiền nhưng cái ông kiếm được lại quý báu gấp trăm ngàn vạn lần giá trị của tiền, vì đó là một sứ mệnh.
Ngày nào cũng vậy, đều tăm tắp, khi mặt trời đã lên cao, đồng hồ điểm 7 giờ sáng, ông Sơn lại nghiêm chỉnh, tươm tất ngồi vào bàn. Rồi cũng giống như bao người, cặm cụi hết buổi sáng, nghỉ trưa hai tiếng, tan sở lúc 6 giờ.
Gọi là tan sở cho vui chứ thực ra trụ sở của ông được đặt tại nhà, bàn làm việc của ông nằm gần ô cửa sổ có những song sắt được sơn màu trắng.
Nắng, gió, và thi thoảng là tiếng hót của những chú chim sẻ vẫn cứ thay phiên lọt qua ô cửa hỏi thăm ông. Dù chúng có thân thiện thế nào thì ông Sơn cũng chả mấy khi đoái hoài đến chúng, bởi vì ông còn bận làm công việc với một tâm thế vô cùng tập trung và đầy tâm huyết: chép kinh.
Dù cô con gái tên Huyền của ông có muốn nói chuyện một chút cho vui, mà không biết lựa giờ giấc, cứ nhằm lúc ông đang tập trung mà hỏi thì chỉ có bị đuổi khéo ra chỗ khác ngay.
Nhưng không phải ai cũng biết, ông Sơn còn được khỏe mạnh ngồi đây chép kinh đã hơn 2 năm có lẻ, từ 2020 đến nay là 2022, tất cả đều nhờ vào Phật Pháp nhiệm màu, nhờ sự cố gắng không mệt mỏi, và cả những giọt nước mắt trong lúc vô vọng lẫn khi đầy hy vọng của hai cha con.
Suốt 14 năm trời ròng rã, ông chỉ sống và thở nhờ một cái lá phổi duy nhất, bởi vì căn bệnh đã cướp đi lá phổi kia của ông. Giữa cái môi trường ô nhiễm như hiện nay, người bình thường thở bằng hai lá còn thấy uể oải, nữa là ông Sơn chỉ còn một lá phổi, chả thế mà trong cơn đại dịch Covid như bây giờ, Huyền chẳng dám cho ông mở cửa ra khỏi nhà.
Tưởng rằng sau lần phẫu thuật cắt lá phổi đó là xong xuôi, ai ngờ đâu 10 năm sau, tức năm 2018, ông Sơn lại bị di căn thành ung thư thanh quản, xạ trị 35 tia trong 7 tuần không ăn thua, đành phẫu thuật cắt thanh quản, mất luôn cả giọng nói ấm áp quen thuộc. Mỗi lần muốn nói phải dùng đến máy hỗ trợ.
Đâu đã được yên, một thời gian sau tái khám ở viện, bác sĩ phát hiện một khối u khác đã mọc lên, cần điều trị gấp, tuy nhiên đây là một khối u rất khó xử lý.
Khẩn thiết niệm Quan Thế Âm Bồ tát, chồng liền hết bệnh

Nỗi đau về thể xác lại chất thêm nỗi đau tinh thần, khi vợ ông ra đi đột ngột đúng vào thời gian đó. Ông Sơn có nhiều lúc nghĩ buông xuôi số phận, mất hết ý chí cố gắng vượt qua bệnh tật để đi luôn theo người vợ yêu dấu của mình.
Chẳng cầm lòng nhìn cha mình ngày một tiều tụy, thất thần và buông xuôi như vậy, Huyền – cô con gái “rượu” xinh đẹp và rất hiếu thảo của ông, luôn đau đáu mong cứu được cha, mặc dù đi tới bệnh viện nào người ta cũng bó tay trả về không thể làm gì được nữa.
Mỗi một cái lắc đầu của bác sĩ, là một lần Huyền thắt ruột thắt gan, ứa những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ngày càng nhô lên vì sụt cân.
Huyền sinh năm 1993, còn trẻ nhưng đã mở được một tiệm nail nhỏ nằm trong một con hẻm cũng nhỏ không kém, hàng ngày vẫn vừa lo toan cả việc cửa hàng lẫn chạy chữa cho cha. Cô con gái bé nhỏ nhưng cũng là bờ vai duy nhất còn lại để ông Sơn nương nhờ vào lúc này.
Thế rồi cũng có một tia hy vọng lóe lên.
Bác sĩ ngày trước từng xạ trị cho ông Sơn giới thiệu cho Huyền một vị bác sĩ rất giỏi khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện Đại học Y Dược.
Vị bác sĩ vừa nói vừa đặt bàn tay lên đôi vai nặng trĩu nỗi buồn của Huyền vỗ nhẹ an ủi:
- Nếu ông ấy nói mổ được thì sẽ được, còn không thì đành chấp nhận số phận vậy.
Huyền tức tốc tới tìm bác sĩ Quang để trình bày về tình trạng của ba mình cũng như cho ông xem hồ sơ bệnh án.
Trong căn phòng khám lúc ấy, mọi thứ dường như im bặt và vô cùng căng thẳng. Bác sĩ Quang lật từng trang bệnh án, càng xem càng nhíu mày tỏ ý quan ngại.
Huyền chỉ biết lặng thinh, cúi mặt xuống với ánh mắt vô định, chờ đợi một câu trả lời.
- Vẫn còn kịp, tôi mổ được. Đem ổng lên bệnh viện sớm gặp tôi để hội chuẩn và tiến hành mổ gấp vì khối u mới mọc lên lại còn ít chưa ăn ra các tứ chi.
Nghe xong, Huyền vừa mừng vừa lo, rối rít cảm ơn rồi vội vàng về nhà làm tư tưởng cho ông Sơn.
Có lẽ mẹ mới mất đã làm cô suy sụp nhiều rồi, giờ nếu mất luôn cả cha nữa, cô biết sống tiếp thế nào đây.
Bước vào phòng ngủ của ba, Huyền thấy ông Sơn đang nằm dài trên chiếc giường gỗ cũ, kê đầu trên chiếc gối bạc màu, mắt nhắm nghiền vì quá mệt và kiệt sức.
Cô tiến lại gần, lay nhẹ vai ông:
- Ba… bác sĩ Quang bảo mổ được. Mai hai ba con mình tới viện luôn nhé.
Ông Sơn thều thào:
- Thôi… để tao đi theo mẹ mày cho xong. Tao cũng chả thiết sống nữa. Khổ quá rồi. Đau lắm rồi…
Nhưng Huyền vẫn kiên trì giải thích cho cha hiểu mọi trường hợp có thể xảy ra, không quên nhấn mạnh khả năng thành công của ca mổ.
Ông Sơn biết thừa hy vọng ấy mong manh lắm. Nó không thắng nổi những cơn đau đang hành hạ thân thể ông từng ngày, cũng chẳng thắng nổi nỗi đau mất vợ chưa nguôi.
Ông chỉ muốn c.h.ế.t quách đi cho xong.
Nhưng con gái ông cứ năm nỉ thuyết phục suốt... Cuối cùng, ông cũng đồng ý.
Hai ngày sau, hai cha con có mặt tại bệnh viện để tiến hành phẫu thuật.
Thật không may, mười mấy ngày sau mổ, ông Sơn bị vỡ mạch máu – một trong những trường hợp đã được dự đoán trước có thể xảy ra.
Tưởng lần này là không qua khỏi nữa rồi, vậy mà ông vẫn sống.
Chỉ là từ đó ông không thể ăn bằng đường miệng nữa, mà phải truyền thức ăn bằng ống từ lỗ mũi xuống dạ dày.
Sau đó, bác sĩ lại tiếp tục mổ thêm cho ông mấy lần nữa mà vẫn không khả quan.
Về phần Huyền, cô vẫn tiếp tục tìm mọi cách để cứu cha.
Y khoa gần như bất lực, cô bắt đầu chuyển hướng sang tâm linh.
Bạn bè của Huyền nhiều người là Phật tử tu học lâu năm. Họ dẫn dắt cô từng bước tìm hiểu Phật Pháp, đọc kinh sách, tham khảo lời dạy của nhiều vị thiện tri thức.
Câu chuyện linh ứng có thật về tụng kinh Địa Tạng siêu độ vong linh

Dần dần, Huyền nhận ra rằng căn bệnh của ba mình không chỉ là bệnh thân, mà còn liên quan đến nghiệp chướng và oan gia trái chủ.
Vậy là cô quyết định lên Bảo Tháp thờ xá lợi Phật tại Thích Ca Phật Đài, nơi đạo tràng Bảo Tháp mà cô mới xin tham gia, cùng mọi người tu tập để cầu siêu cho mẹ được siêu thoát và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ của ba.
Hiểu được nguyên nhân của bệnh tật, Huyền cũng khuyên ông Sơn tin sâu nhân quả, chịu khó tu tập để hóa giải bệnh nghiệp nhanh hơn.
Bởi trong kinh Địa Tạng có dạy rằng, người thân làm công đức hồi hướng thì người nhận cũng chỉ nhận được một phần bảy, còn lại sáu phần là của người tu tập chính.
Vậy nên, người bệnh tự mình tu tập mới là tốt nhất.
Nhưng ông Sơn lại chẳng tin.
Ông luôn cho rằng mình bị như vậy đơn giản chỉ vì hút thuốc quá nhiều năm, chứ chẳng có “oan gia oan nghiệt” gì ở đây cả.
Một lần nữa, hy vọng của Huyền vừa lóe lên đã lại bị dập tắt.
Cha cô quá bảo thủ. Bao nhiêu lần cô lựa lời khuyên nhủ nhưng chẳng lay chuyển được suy nghĩ cố chấp ấy.
Nghĩ đến cảnh cha mình ngày càng cận kề cái c.h.ế.t, nghĩ đến ngày bản thân sẽ bơ vơ không còn cả cha lẫn mẹ, Huyền chỉ biết bất lực ngồi khóc.
Mỗi lần không kìm nén được cảm xúc, cô thường nép vào góc phòng, ôm mặt nấc nghẹn từng tiếng.
Tiếng khóc của sự bất lực và tuyệt vọng.
Dẫu vậy, Huyền vẫn không bỏ cuộc.
Cô tiếp tục một mình tu tập, mong vớt vát được chút công đức hồi hướng cho cha.
Ngày nào cũng vậy, sáng sớm cô đều lên bàn thờ lạy Phật, thành khẩn phát mười điều nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát.
Rồi tranh thủ lúc vắng khách ở tiệm nail, cô tụng kinh Địa Tạng khoảng ba bốn mươi phút.
Suốt nhiều tháng trời, Huyền chỉ cầu hai điều: “Con xin hồi hướng công đức này, cầu mong các oan gia trái chủ đang hành bệnh trên thân ba con được siêu thoát an lành. Và mong chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ cho ba sớm tin hiểu Phật Pháp mà tu tập.”
Gần nửa năm trôi qua.
Cuối cùng, nhân duyên cũng đến theo cách chẳng ai ngờ.
Sau lần phẫu thuật thứ năm, vết mổ của ông Sơn vẫn bị dò, thức ăn vừa đưa vào liền trào ngược ra ngoài.
Nhìn ông Sơn nằm quằn quại trên giường bệnh với đủ loại dây ống chằng chịt quanh người, bác sĩ Quang lắc đầu ngao ngán:
- Tôi đã mổ đến lần thứ năm rồi mà vẫn không giải quyết được. Thôi ông về ăn chay niệm Phật đi, nghiệp ông nặng quá.
Rồi bác sĩ quay sang nhìn Huyền:
- Chỉ có con gái ông đi cùng ông trên quãng đường này thôi, chứ chẳng còn ai nữa đâu.
Lời nói ấy khiến ông Sơn chấn động. Bao năm nay, ông luôn cho rằng chuyện tâm linh là mê tín. Nhưng lần này, người nói ra lại là một vị bác sĩ mà ông vô cùng tin tưởng.
Lẽ thường vẫn vậy.
Người nhà nói trăm câu chưa chắc lọt tai, nhưng người ngoài nói một câu lại khiến người ta suy nghĩ mãi.
Và có lẽ, đó cũng là kết quả của gần nửa năm Huyền kiên trì tụng kinh, hồi hướng và phát nguyện cho cha.
Từ hôm ấy, ông Sơn bắt đầu thay đổi.
Một lần vừa từ viện trở về nhà, ông bất ngờ hỏi Huyền:
- Cuối tuần mày còn lên Tháp hả?
- Dạ.
Ngập ngừng vài giây, Huyền nhỏ giọng:
- Con mời đạo tràng về cầu siêu oan gia cho ba nhé?
Ông Sơn im lặng hồi lâu rồi đáp gọn:
- Ừ.
Chỉ một tiếng “ừ” thôi, nhưng với Huyền, đó giống như cánh cửa hy vọng cuối cùng vừa mở ra.
Cô mừng đến phát khóc.
Ít ngày sau, Huyền mời đạo tràng khoảng bảy tám người về nhà cầu siêu oan gia cho ông Sơn hai buổi, đồng thời hướng dẫn ông trì chú Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn của Địa Tạng Vương Bồ Tát – một thần chú có khả năng tiêu trừ nghiệp lực rất mạnh trong Phật giáo.
Điều khiến mọi người bất ngờ là ông Sơn thực hành vô cùng nghiêm túc.
Ngày nào ông cũng trì chú khoảng mười lăm phút.
Hai cha con tiếp tục duy trì việc cầu siêu và hồi hướng thêm nhiều lần nữa.
Rồi điều kỳ diệu xảy ra.
Sau khoảng một tháng trì chú, cùng với công đức hồi hướng suốt gần nửa năm của Huyền, bệnh tình ông Sơn bắt đầu chuyển biến rõ rệt.
Ông ăn uống lại được bình thường.
Các bác sĩ trước đó từng bó tay cũng không thể lý giải được sự hồi phục ấy.
Hai cha con như vỡ òa trong hạnh phúc. Chặng đường đau đớn cuối cùng cũng qua rồi.
Kể từ đó, ông Sơn thay đổi hoàn toàn.
Vì giọng nói không còn bình thường nên ông không thể tụng kinh thoải mái được nữa. Cảm thấy day dứt trong lòng, ông quyết định chuyển sang chép kinh.
Không ai ngờ ông lại miệt mài đến vậy.
Ngày nào ông cũng ngồi chép từ sáng tới tối, chỉ nghỉ một chút để ăn cơm.
Dân văn phòng còn có chủ nhật nghỉ ngơi, còn ông thì gần như không có ngày nghỉ nào cả.
Có những hôm hứng lên, ông chép liền một mạch mười mấy tiếng đồng hồ.
Từ kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Kim Quang Minh, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, Lương Hoàng Bảo Sám, Từ Bi Thủy Sám… ông đều chép hết, rồi chép đi chép lại rất nhiều lần.
Số kinh ông chép chất lên giờ có lẽ đã cao hơn đầu người.
Điều kỳ lạ là sức khỏe ông ngày càng tốt lên rõ rệt.
Sắc mặt hồng hào hơn, ăn uống bình thường, đi tái khám thì mọi thứ đều ổn định.
Nếu không nói ra, có lẽ chẳng ai nghĩ ông từng là người bệnh nặng đến như vậy.
Không chỉ thân khỏe hơn, tâm ông cũng thay đổi rất nhiều.
Trong những ngày đại dịch Covid khiến ai ai cũng hoang mang sợ hãi, ông Sơn lại vô cùng điềm tĩnh.
Ông nói:
- C.h.ế.t vì Covid còn là cái chết nhẹ nhàng nhất. Thở không được cái là đi luôn, đâu cần phải đau đớn vật vã ngày này qua tháng khác. Có khi đây cũng là dịp để con người trở về với ngôi nhà thật sự của mình.
Huyền nghe cha nói mà nhiều lúc chẳng hiểu hết.
Nhưng cô biết cha mình đã khác xưa rất nhiều.
Từ một người không tin Phật Pháp, giờ đây ông sống giản dị, ăn chay, chép kinh và hồi hướng công đức cho cả gia đình.
Điều kỳ lạ là ngay cả người con trai vốn ngang bướng, tham lam trước kia cũng dần thay đổi.
Anh trở nên hiền hơn, biết nghĩ cho cha và em gái hơn.
Có lần được thưởng Tết, anh còn đem hết số tiền ấy cho Huyền, khiến cô đứng lặng người vì bất ngờ.
Ngày nào cũng vậy, nhìn cha ngồi bên khung cửa sổ chăm chú chép kinh, lòng Huyền lại thấy bình yên và hạnh phúc.
Ngoài kia, nắng vẫn ghé qua ô cửa, gió vẫn thổi nhè nhẹ, chim sẻ vẫn ríu rít như ngày nào.
Chỉ có ông Sơn là khác.
Ông không còn là người đàn ông tuyệt vọng muốn buông xuôi năm ấy nữa.
Giờ đây - năm 2026, ông vẫn đang lặng lẽ sống tiếp với sứ mệnh mà mình đã chọn cho phần đời còn lại: chép kinh Phật.
Tĩnh Như, viết lại từ lời kể của con gái ông Sơn - Trần Thị Thanh Huyền.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Thôi ông về ăn chay niệm Phật đi” - Câu nói của bác sĩ đã thay đổi cuộc đời một con người
Phật pháp và cuộc sốngỞ cái tuổi gần 60, ông Sơn vẫn có một công việc để làm ngày tám tiếng, cũng giờ hành chính như công nhân viên chức. Cái hay là công việc của ông tuy chẳng ra tiền nhưng cái ông kiếm được lại quý báu gấp trăm ngàn vạn lần giá trị của tiền, vì đó là một sứ mệnh.
Về nhà mới có bắt buộc làm lễ nhập trạch không?
Phật pháp và cuộc sốngSắm mâm vàng, chọn ngày đẹp nhưng dọn về lại cãi vã, liệu có phải do "ngôi nhà nghịch hướng"? Đừng để những nỗi lo mơ hồ biến ngày vui thành chuỗi ngày thấp thỏm phụ thuộc vào lời thầy bói.
Tri ân Pháp
Phật pháp và cuộc sốngPháp không là chữ nghĩa/ Chất chứa để luận bàn/ Pháp là khi thấy rõ/ Mọi khổ đau ngụy trang...
Ca sĩ Nhật Kim Anh đưa con gái dự Đại lễ Phật đản
Phật pháp và cuộc sốngTrong không khí hân hoan của mùa Phật đản Phật lịch 2570, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh đã chia sẻ những hình ảnh đầy xúc động khi cùng con gái nhỏ tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Thiên An (thuộc địa bàn Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai).
Xem thêm














