Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ hai, 09/10/2023, 08:06 AM

Chúng ta có thể giúp được gì cho người đã mất?

Chúng ta hoàn toàn có thể giúp cho người đã mất bằng cách xoay chuyển tâm họ hướng về nẻo chánh, quy y Tam bảo và làm các việc thiện như tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, bố thí - cúng dường… nhằm hồi hướng công đức cho người đã mất.

Theo Phật giáo, cái chết thông thường diễn ra do tuổi thọ đã mãn, do sanh nghiệp kết thúc - hay khi cả hai đồng thời xảy đến. Ngoài ra, có một sự chết đột ngột, như kiểu cơn gió dữ thổi tắt ngọn đèn, gọi là “hoạnh tử” hay chết oan, chết ngang trái, mà kinh Dược Sư mô tả điển hình qua 9 sự chết, trong đó có sự chết do lửa đốt. Nguyên nhân gần có thể do chủ quan, tắc trách, sai lầm, bất cẩn,… nhưng nguyên nhân sâu xa hơn chính là do nghiệp dữ đã tạo từ trước.

Phật giáo Bắc truyền nói rõ hơn, những người khi sống làm việc cực thiện, ngay khi chết liền được sanh vào cõi lành “nhanh như tên bắn”; còn người cực ác sẽ sanh vào cõi dữ “nhanh như mũi gươm phóng xuống nước”, ngay đến thần lực của Phật cũng không kịp níu giữ. Thông thường thì, với những người khi sống có thiện có ác, họ sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp sau khi chết, thọ đời sống của thân trung ấm. Giai đoạn này thường kéo dài đến 49 ngày, dĩ nhiên có thể sớm hơn. Các đạo sư Phật giáo Tây Tạng - Kim Cang thừa chỉ rõ, chúng sanh trong thân trung ấm ấy sẽ kinh nghiệm lại nỗi khổ của sự chết sau mỗi 7 ngày, cứ như thế cho đến 7 lần 7 ngày, tức 49 ngày thì theo nghiệp mà thọ sanh. Mỗi lần thọ lại kinh nghiệm chết ấy, họ có thể đau khổ hơn hoặc nhẹ nhàng hơn tùy vào sự trói buộc của tham ái, sân hận hay sự buông xả, hướng thiện của họ.

Hành trang mà người mất có thể mang theo chỉ có thể là nghiệp để làm nền tảng cho một đời sống khác.

Hành trang mà người mất có thể mang theo chỉ có thể là nghiệp để làm nền tảng cho một đời sống khác.

Do vậy, chúng ta hoàn toàn có thể giúp cho người đã mất bằng cách xoay chuyển tâm họ hướng về nẻo chánh, quy y Tam bảo và làm các việc thiện như tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, bố thí - cúng dường… nhằm hồi hướng công đức cho người đã mất. Kinh Địa Tạng nói rõ: “Người chết ấy, lúc chưa sinh vào các loài, tức là trong thì gian bảy lần bảy ngày, ý nghĩ này liên tiếp ý nghĩ khác, trông ngóng bà con xương thịt làm phước cứu vớt cho họ. Hết thì gian này rồi, phải tùy nghiệp mà chịu quả. Nếu là nghiệp dữ thì trải qua hàng trăm hàng ngàn năm cũng chưa có cái ngày thoát khỏi. Nếu là năm nghiệp dữ vô gián thì bị sa vào địa ngục lớn nhất ấy, trải qua cái kiếp hàng ngàn hàng vạn năm, chịu đủ mọi thứ cực hình trong thì gian rất lâu dài như vậy”.

Cũng theo kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy thêm: “Sau khi người ấy chết rồi, trong bảy tuần bảy ngày, nếu cha mẹ bà con lại làm thêm cho họ những nhân tố thánh thiện như trên, thì năng lực việc làm ấy làm cho người chết kia thoát khỏi đường dữ một cách lâu dài, được sinh trong nhân loại hay trên chư thiên, hưởng thụ sự yên vui tuyệt diệu. Còn cha mẹ bà con đã tạo nhân tố thánh thiện cho họ thì được lợi ích vô lượng”.

Do cộng nghiệp của chúng sanh trong cõi này mà “sau khi chết, bà con lớn nhỏ làm phước cho họ bằng mọi nhân tố thánh thiện, thì trong bảy phần, người chết hưởng một, còn lại sáu phần người làm tự hưởng”; “Cho nên (…), hết lòng cẩn trọng, chân thành, làm phước như vậy thì người còn kẻ mất đều được ích lợi tất cả”. Ngược lại, trong thời gian này, người thân nếu vì họ mà làm các việc ác… thì người chết sẽ bị trì hoãn việc sanh vào đường lành và họ chẳng khác nào “một kẻ đến đây từ đường sá xa xôi, hết ăn đã ba ngày, đồ vật gánh vác lại nặng quá trăm cân, vậy mà khi gặp được người làng xóm, người này lại chất thêm một ít đồ vật và gánh vác ấy, nên kẻ kia càng nặng và càng khốn hơn lên” (Kinh Địa Tạng).

Hành trang mà người mất có thể mang theo chỉ có thể là nghiệp để làm nền tảng cho một đời sống khác. Phật giáo, với quan niệm sự sống là một sự tiếp nối không ngừng, nên đã hướng về người còn sống lẫn người đã chết. Sự trợ giúp bằng việc hồi hướng công đức đến cho người đã mất và giúp đỡ tinh thần, vật chất cho người còn sống là thiết thực và mang lại nhiều ích lợi khó có thể nghĩ bàn mà chỉ những ai có niềm tin chân chánh mới có thể thực hiện toàn vẹn được.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Tâm bình thế giới bình

Kiến thức 20:34 02/05/2024

Hòa bình nghĩa là không chiến tranh, không chết chóc, không đau thương. Quan niệm hòa bình của Phật giáo là không có chiến tranh từ tâm thức đến ngoại cảnh, từ nhân cho đến qủa. Nói rõ hơn, chiến tranh có là do tâm hỗn loạn, tham lam, sân hận và si mê.

Dứt trừ được phiền não sẽ giúp người tu Tịnh độ dễ sanh về Tây phương

Kiến thức 17:00 02/05/2024

Đã là phàm phu, tất còn ở trong vòng phiền não, bị nó mê hoặc sai khiến, lắm lúc không tự chủ được. Phiền não có nghĩa: "khuất động thiêu đốt" làm cho tâm niệm không yên, ngăn trở bước tu hành, nên gọi nó là phiền não chướng.

Nghiệp chướng hôn trầm, ham mê ngủ nghỉ

Kiến thức 15:02 02/05/2024

Đức Phật dạy rằng có năm triền cái – năm trạng thái tâm lý, tình cảm làm ngăn che trí tánh của con người, còn gọi là năm phiền não nghiệp chướng, đó là: ái dục, sân hận, trạo cử, hôn trầm, nghi hoặc, làm trở ngại trên đường tu tập thiền định, phát triển trí tuệ, thành tựu Phật đạo.

Ngộ ra những điều “không thể được” để tùy duyên tiếp vật, sống tự tại an nhiên

Kiến thức 13:05 02/05/2024

Khi nhìn trẻ con khóc lóc cố đòi cho bằng được những vật ngoài khả năng sở hữu của cha mẹ nó, người lớn chúng ta hay mỉm cười cảm thông độ lượng. Chỉ có trẻ con mới cố đòi những vật “không thể được”. Khi nào lớn khôn các cháu sẽ hiểu.

Xem thêm