Chuyển nghiệp bằng tâm thiện: Khổ vui do mình tạo
Lục đạo ở đây là sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người, trời. Còn nghiệp là tác động của thân, khẩu, ý được lặp đi lặp lại nhiều lần tạo thành thói quen, và khi đã trở thành thói quen, nó có thể đưa con người đi đến thọ hưởng những quả báo khác nhau hoặc vui hoặc khổ.
Nói đến đây, chắc hẳn chúng ta cũng đã nguôi ngoai được bớt phần nào về sự phẫn nộ bất công của bản thân, về những số phận hẩm hiu rồi chứ. Thế nên, chúng ta hãy học cách chấp nhận sống chung với bão. Nói như thế nghe có vẻ hơi buồn, nhưng nếu chúng ta có thể vượt lên trên chính mình, nỗ lực tinh tấn siêng năng tu tập, làm các việc lành như bố thí cúng dường, tích lũy phước đức thì chuyện “vịt hóa thiên nga, xấu xa trở nên tốt đẹp, nghèo cùng trở nên giàu có”, là chuyện có thể cải đổi chứ không phải không thể, như suy nghĩ của nhiều người cho là số phận đã an bài.

Trong nhà Phật thường nói, tu để chuyển nghiệp. Vì thế, khổ hay vui là do bản thân chúng ta tự quyết định mà thôi. Đức Phật dạy chúng sanh là chủ tạo nghiệp, rồi chúng sanh lại đi thừa kế nghiệp mình đã tạo. Cho nên, chúng ta hãy gieo trồng những hạt giống tốt, để sau này chính chúng ta thừa hưởng những thành quả của bản thân mình đã gieo tạo. Chứ đừng gieo hạt ớt, gieo đau khổ cho mọi người mà đòi ăn trái ngọt, quả an vui; hay gieo nhân cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy mà muốn nhận quả làm người thành đạt như công nhân viên chức nhà nước, hay thầy giáo, bác sĩ là điều không thể. Vì trong nhân đã có quả, trong quả ắt có nhân, phàm làm việc gì chúng ta cũng phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Thế mới nói: “Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Đừng xem nhẹ những điều ác nhỏ vì cho rằng chúng không có hại gì, cũng như giọt nước tràn ly vậy. Cũng đừng nên xem thường điều lành nhỏ bé mà nghĩ là vô nghĩa. Có câu: “Năng nhặt chặt bị”. Chúng ta tích tiểu thành đại, lâu dần công đức sẽ tràn đầy.
Trong kinh Phật có đưa ra một ví dụ để khuyên dạy chúng sanh. Như có một nắm muối đem bỏ vào trong một bát nước, thì nước trong bát đó sẽ mặn chát, không thể uống được; nhưng khi bỏ nắm muối đó vào một hồ nước lớn, thì nắm muối ấy trở thành vô vị. Do đó, chúng ta thấy cũng cùng một nắm muối như vậy, nhưng tùy theo lượng nước mà nắm muối trở nên mặn nhạt khác nhau. Vậy nên, người nào biết tu dưỡng thân tâm thì tội phước cũng giống như nắm muối bỏ xuống hồ nước vậy, từ nặng hóa nhẹ, từ mặn trở thành nhạt. Hồ nước ở đây chính là phước đức của chúng ta đã làm, còn nắm muối là những tội lỗi của chúng ta đã gieo tạo.
Tâm chúng ta không có hình sắc, không thể thấy hay nắm bắt được. Ví như một cái cây thì phải có gốc, có thân, cành và lá. Cũng như vậy, con người chúng ta lấy tâm làm gốc, mà gốc thì nằm trong lòng đất không thể thấy được, còn cái chúng ta nhìn thấy và lầm tưởng chỉ là cái thân, cành lá mà thôi. Nếu chúng ta chỉ chăm lo cắt tỉa cành lá, chăm chút cho bản thân mà không chịu chăm bón tưới tẩm cho gốc, thì sớm muộn cây này cũng chết. Đừng tham ngọn mà bỏ gốc. Cũng thế, chúng ta đừng nên rong ruổi theo những vọng tưởng ngũ dục lục trần mà quên mất chân tâm của mình. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật có dạy:
“Các pháp do ý dẫn đầu
Ý chủ ý tạo bắc cầu đưa duyên
Nói làm với ý chẳng hiền
Bánh xe bò kéo khổ liền theo sau”.
“Các pháp do ý dẫn đầu
Ý chủ ý tạo bắc cầu đưa duyên
Nói làm với ý tốt hiền
Như hình rọi bóng vui liền theo sau”.
Thế nên, hằng ngày trong từng giây từng phút, chúng ta luôn phải canh giữ tâm ý của mình, đừng để cho những ý niệm xấu ác dấy khởi. Hãy điều phục, chế ngự nó bằng những việc làm thiện như tụng kinh, bái sám, hành thiện, bố thí Ba-la-mật. Hãy nhớ, hành động là nô lệ của ý thức. Hãy nỗ lực kiên trì, gột rửa thân tâm của mình, dần dà tăng trưởng phước thiện, đẩy lùi các nghiệp xấu ác. Chúng ta sẽ được an lạc, hạnh phúc ngay trong đời hiện tại. Không những thế, thân tướng chúng ta cũng ngày càng trở nên trang nghiêm, xinh đẹp. Bởi lẽ, tâm tùy tướng chuyển. Hằng ngày, chúng ta toàn nghĩ tưởng những điều tốt đẹp, lợi lạc cho mọi người, thì khuôn mặt chúng ta cũng luôn tươi vui. Mọi người khi gặp, cũng thấy rất hoan hỷ, thân tâm chúng ta sẽ được an lạc thư thái. Chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn, hành trì theo lời Phật dạy, tu các hạnh lành, xiển dương chánh pháp, để giáo pháp Như Lai có thể tắm gội cho những chúng sanh đang chịu nhiều đau khổ bất hạnh.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Dược Vương Bồ tát là ai?
Phật giáo thường thứcCon người hôm nay chữa được nhiều thân bệnh, nhưng những bất an trong tâm dường như không ít đi. Vì thế, hình tượng Dược Vương Bồ Tát trở nên đặc biệt gần gũi: “Dược” là thuốc, “Vương” là vua; nhưng thuốc trong Phật giáo không chỉ chữa thân, mà còn chữa tâm.
Nghiệp không giết hại - Quả báu của trường thọ
Phật giáo thường thứcSinh mạng là điều quý nhất đối với mọi loài. Người tôn trọng sự sống sẽ nhận được quả báo được sống lâu...
Hiểu rõ trình độ của mình, từng bước một mà tiến
Phật giáo thường thứcTrước khi vội vàng học những điều sâu xa, ta cần dừng lại và thành thật hỏi: Hiện tại, mình đang ở đâu?
Người càng là bậc thiện nhân thì càng ít ngã mạn
Phật giáo thường thứcCó những người học rộng hiểu nhiều, kiến thức và sự hiểu biết rất phong phú. Nhưng chính vì có nhiều kiến thức nên lại sinh tâm ngã mạn.
Xem thêm














