Có giai đoạn trong đời tu, tưởng mình đã đi lạc…
Không phải đi lạc khỏi giới luật, cũng không phải đi lạc khỏi tứ niệm xứ hay Bát Chánh Đạo… Mà là đi lạc khỏi chính niềm tin ban đầu, niềm tin rằng người xuất gia chỉ cần sống chân thật, thanh tịnh, làm tròn bổn phận thì thế gian sẽ hiểu, sẽ kính, sẽ thương…

Lạc lối
Lạc lối khi nhận ra: không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng kính và càng không phải ai cũng thương… Dù mình có sống đúng cách mấy, vẫn có những người sẵn sàng thêu dệt điều xấu, phán xét nặng lời và chụp lên đời tu của mình một lớp áo của nghi ngờ, dèm pha, mỉa mai, kỳ thị…
Giai đoạn qua, đã trải qua những tháng ngày không dễ chịu chút nào, thị phi, oan ức, sự hiểu lầm có chủ ý, và cả những câu chuyện bị bóp méo bởi miệng lưỡi của những con người mang danh con của Phật hay sứ giả của Như Lai. Có người từng học trò quy y nay quay lưng gọi mình là “giả tu”. Có người chưa một lần gặp mặt, nhưng khi nhắc đến như thể họ đã sống chung cả đời. Có kẻ nấp sau danh nghĩa “chánh pháp” để lên án, chỉ trích và kết tội. Có những hành động chỉ để đào bới những điều chưa từng xảy ra, gán ghép những việc chưa từng làm, dựng lên hình ảnh chưa từng có để tìm kiếm đồng minh, kiếm tìm danh vọng và lợi dưỡng từ nỗi đau của người khác.
Không phản ứng, không kiện tụng, không lên tiếng giải thích, không gọi ai đến để làm sáng tỏ, chỉ im lặng.
Nhưng chính sự im lặng ấy, lại trở thành cái cớ để người ta càng nghĩ rằng “có tội”.
“Không ai im lặng nếu trong sạch!”
“Im lặng là vì biết mình sai!”
“Thầy tu gì mà núp, không dám đối diện với sự thật!”
…
Những câu nói ấy như lưỡi dao đâm vào tim, không phải vì sợ mà vì đau. Đau vì giữa thời đại này, im lặng không còn là một biểu hiện của trí tuệ hay nhẫn nhục, mà lại bị xem như dấu hiệu của yếu đuối, của lấp liếm, của gian tà….
Từng tự hỏi: phải chăng, mình đã sai khi chọn con đường xuất gia? Nếu phải đánh đổi sự an tịnh bằng thị phi, thì cái giá ấy có quá đắt không?
Từng ngồi thiền mà tâm không tịnh, từng tụng kinh mà nước mắt rơi trên từng dòng chữ, từng nhìn lên tượng Phật mà thấy mình quá nhỏ bé trước biển khổ vô minh của thế gian. Có những đêm, cầu xin được rời bỏ hình tướng tu sĩ để trở về làm một người bình thường, treo đầu lên cao để rời bỏ thế gian để không bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, để không phải bước đi trong cái bóng nặng nề của kỳ vọng và phán xét.
Đá im lặng sấm sét
Nhưng rồi, một chiều mưa, một huynh đệ gửi cho bài thơ của Ôn, người mà mình thương kính nhưng chưa một lần dám bày tỏ nỗi niềm riêng. Bài thơ chỉ có bốn câu, nhẹ nhưng sâu:
“Đá im lặng sấm sét
Không nói lên một lời
Nghìn năm trong tiền kiếp
Nhẫn an tịnh tuyệt vời”
Đọc xong rồi lặng người. Không giảng đạo, không phân tích, không giáo điều nhưng lại là một luồng ánh sáng len qua lớp mây đen trong tâm thức.
Phải rồi! Đá có bao giờ lên tiếng?
Đá không nói, nhưng vẫn đứng đó trăm năm, nghìn năm, giữa những cơn sấm sét, giông bão, lở đất, nước dâng… Đá không run rẩy, không vỡ vụn, không oán than, không biện hộ cũng chẳng cố gắng thuyết phục ai tin vào sự hiện diện vững chãi của mình.
Sức mạnh của đá là sự trầm mặc, là cái biết đứng yên, cái biết không cần nói, cái biết rằng: sự thật không cần ai minh oan, vì chính nó sẽ sáng ra khi thời gian đủ dài và tâm người đủ tỉnh.
Buông mình xuống sàn nhà, chắp tay, lặng lẽ thở. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cảm thấy nhẹ…
Bốn câu của Ôn, chẳng cần nói gì đến “pháp”, nhưng lại là pháp, là pháp sống, là pháp hiện sinh, là pháp của một người tu đã từng đi qua lửa đỏ, đã từng bị dày xéo, đã từng bị hiểu lầm, và cuối cùng tìm ra được cách đứng vững không phải bằng lý luận, mà bằng tâm không động.
Nhớ đến lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú:
“Ai lăng mạ người hiền,
Người trong sạch, không tỳ
Ác ấy trở về họ,
Như ngược gió tung bụi” (Kệ 125)
Thị phi là bụi nhưng người tu thì phải học cách đứng giữa gió. Nếu cứ cố chạy khỏi gió, làm sao hiểu được sự tĩnh tại? Nếu cứ cố xua bụi, làm sao thấy rõ được gốc rễ của vọng tưởng?
Chợt hiểu, nếu mình còn mong được minh oan, còn mong người khác hiểu mình, còn mong xã hội “trả lại công bằng”, thì cái tôi trong mình vẫn còn quá lớn, mình chưa thực sự buông.
Bởi vì, nếu thật sự buông, thì chỉ còn một điều đáng quan tâm: mình có còn thấy thanh tịnh giữa cơn bão không?
Nếu tâm còn rung động, thì phải quay lại chính mình, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không trách người đời bạc bẽo. Không vin vào truyền miệng thất đức. Mà phải tự hỏi: Ta đã thật sự là “đá” chưa? Hay chỉ mới là một viên sỏi, còn lăn long lóc mỗi khi có cơn gió lớn?
Từ khi nhận được bài thơ ấy, bắt đầu hành trì sâu hơn pháp môn niệm thọ - quán sát cảm thọ mỗi khi nghe một lời phỉ báng, một lời bình tiêu cực, một sự diễn đạt, lồng ghép câu chuyện ác ý.
Không còn cố gắng “chịu đựng” nữa, mà nhìn thẳng vào cảm thọ đang sinh khởi, xem nó là nóng hay lạnh, nhẹ hay nặng, nông hay sâu, kéo dài hay chóng tắt.
Ghi nhận: “Đây là thọ khổ.”
Không nói: “Tôi đang khổ.”
Chỉ một chữ “tôi” bị rút khỏi phương trình, tự nhiên khổ thọ cũng nhẹ đi một nửa. Bởi vì cái khổ lớn nhất không phải do người khác gây ra, mà là do cái tôi dính vào cảm thọ ấy.
Nhớ về Đức Thế Tôn
Nhớ lại hình ảnh Phật bị Devadatta phóng đá hại, Đức Thế Tôn không nổi giận, Ngài cũng không tìm cách minh oan, Ngài chỉ rút vào rừng, thiền định và dạy chúng đệ tử: “Ác ý không thể dập tắt bằng ác ý. Chỉ có từ bi mới hóa giải được tất cả.”
Thầm nghĩ: Nếu chính Đức Phật - một bậc Đại Giác, thanh tịnh tròn đầy, còn bị hại bởi người thân ruột thịt, thì mình là một tu sĩ phàm phu, sao có thể mong được yên thân giữa cuộc đời nhiều sóng gió này?
Chợt thấy nhẹ…
Không còn mong thị phi dừng lại mà học cách đứng yên giữa thị phi, không dập lửa bằng lửa, không đáp trả bằng lời, không bảo vệ mình bằng đao kiếm lý lẽ mà chỉ giữ gìn hơi thở, giữ gìn bước chân, giữ gìn cái tâm biết rõ đang có gì trong chính mình.
Thời gian qua, không còn theo dõi mạng xã hội. Không đọc những bình luận, không trả lời tin nhắn, nghe cuộc gọi… Thay vào đó, trở về chăm sóc mảnh vườn “Vô Trú am” mình đang ở trồng thêm những “luống rau, quét thêm vài chiếc lá, thắp sáng thêm vài bóng đèn hành lang” và lặng lẽ trì kinh mỗi sáng.
Cũng viết nhật ký không để than thở, mà để lắng nghe chính mình. Những dòng chữ đều đặn mỗi tối giúp nhìn thấy những chuyển biến vi tế trong tâm. Bắt đầu nhận ra, thị phi không còn gây tổn thương như trước, thay vào đó, nó trở thành chất liệu cho pháp hành như củi khô cho lửa chánh niệm cháy rực.
Và thật lạ, khi tâm không còn kháng cự, thì những điều tiêu cực cũng dần tan biến. Không phải vì chúng biến mất, mà là vì “mình không còn cho chúng quyền lực nữa…”
Thì ra, khi mình thật sự nhẫn, không phải là “cắn răng chịu đựng”, mà là buông được nhu cầu hơn thua thì tha thứ đến rất tự nhiên.
Ôn không nhắn gì thêm, không khuyên điều gì cụ thể, nhưng chỉ với bài thơ bốn câu, Ôn đã đưa được trở lại chính mình, nơi không có đúng sai, không có ai thắng ai thua, chỉ có một trái tim đang học cách trở nên rộng lớn hơn từng ngày.
Mang bài thơ ấy dán vào trong sổ tay. Mỗi lần tâm xao động, lại nhìn. Mỗi lần ai đó nói lời không hay, lại đọc. Mỗi lần thấy mình muốn phản ứng, lại thở và để cho câu thơ thứ tư ngân vang trong lòng:
“Nhẫn an tịnh tuyệt vời”
Không phải nhẫn mà uất ức. Mà là nhẫn với một tâm rỗng rang, sáng suốt.
Không phải nhẫn để chứng tỏ ta cao thượng, mà là nhẫn vì đã hiểu, đã thấu, đã thấy rằng không có gì đáng để phải cuốn vào, không có ai để phải đối đầu.
Vì tất cả chỉ là những đám mây và người tu, nếu thật sự là “đá”, thì chỉ cần đứng yên mà nhìn mây trôi.
Biết rằng, mai này sẽ còn những cơn mưa, sẽ còn những lời thị phi… Nhưng giờ đây, không còn sợ nữa vì đã học được cách làm một khối đá, vững chãi giữa sấm sét, không vì muốn chứng tỏ gì với đời, mà vì trong lòng mình đã có được an tịnh.
Và nếu có ai hỏi: “Sao thầy không lên tiếng?”, sẽ mỉm cười và đọc lại bốn câu thơ ấy như một câu trả lời trọn vẹn nhất.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Giữ tâm ý trong sạch
Sống an vuiTrong đời sống con người, tâm (citta) hay ý (mana) đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó là chỗ phát khởi của muôn sự muôn việc ở đời. Sự đời tốt hay xấu, thiện hay ác, vui hay buồn, lạc hay khổ, tất cả đều do tâm ý tạo nên. Đức Phật, bậc thiện xảo về tâm và phương pháp điều tâm, dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác; nếu với ý ô nhiễm mà nói năng hay hành động thì theo đó khổ não sẽ phát sinh, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe.
5 mẹo ăn chay giảm nguy cơ ung thư
Sống an vuiChế độ ăn chay cung cấp nhiều chất xơ, thêm món ăn từ đậu nành, đa dạng nguồn protein, góp phần giảm nguy cơ ung thư.
Đôi khi, giải pháp đơn giản chỉ là sự dừng lại
Sống an vuiKhông phải lúc nào mình cũng cần tìm một phương pháp phức tạp hay một lời dạy cao siêu cho mọi vấn đề. Đôi khi, giải pháp đơn giản chỉ là sự dừng lại.
Tâm lương thiện tỏa sáng, thơm người mà cũng ấm mình
Sống an vuiNgười có trái tim lương thiện thì dẫu trải qua mưa giông gió lớn, đi từ núi cao xuống vực sâu, thoáng gặp con người với những thái độ sống khác nhau, vẫn sẽ duy trì một trái tim kiên trì và thuần khiết. Họ bước qua hiện thực của đường đời, cảm hóa môi trường xung quanh, trân trọng bản thân, đối diện với giông bão bằng nụ cười bình thản.
Xem thêm














