Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Chủ nhật, 12/03/2023, 08:52 AM

Có một Đức Phật bên trong mỗi người

Nửa cuối năm 2022, tôi trải qua một cơn khủng hoảng tồi tệ. Vì không muốn người thân lo lắng, không muốn mình trở nên thảm hại trong mắt bạn bè nên tôi vẫn cố gồng mình lên, gượng sống cho qua ngày. Giữa những ngày tháng vỡ vụn ấy, tôi tìm đến Phật pháp như một chốn nương tựa cho tâm hồn mình.

Dù trong lòng quá mệt mỏi và đau đớn, tôi vẫn niệm hồng danh đức Dược Sư Phật mỗi ngày, tôi lắng nghe được tiếng nói sâu thẳm bên trong mình rằng hãy bền bỉ tu tập rồi mình sẽ vượt qua được giai đoạn này thôi. Vậy là tôi cứ cố gắng, mỗi ngày một chút, hôm nay cố hơn hôm qua 1% thôi cũng được, tôi đọc kinh Dược Sư và trì chú Đại Bi mỗi ngày. Có những ngày tôi ngồi tâm sự với Đức Phật, xả hết những ấm ức, những giằng xé trong lòng, nói đến đâu nước mắt tuôn trào tới đó. Tôi tin rằng nỗi lòng của mình được lắng nghe, được thấu hiểu, tôi tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, cuộc đời có quăng quật tôi đến trầy da tróc vảy, thì Đức Phật vẫn luôn ở bên tôi, che chở và hướng tôi đi đúng đường.

Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, một cô gái 25 tuổi, từng quỳ lạy sám hối trước Đức Phật, vừa lạy vừa khóc không thành tiếng, từng muốn chấm dứt sự sống để được giải thoát khỏi bể khổ nhưng bằng một sự thôi thúc diệu kỳ nào đó, hàng ngày cô gái ấy vẫn hành pháp, vẫn luôn tin rằng chỉ cần mình tu tập, tu để sửa mình thì cuộc sống sẽ dần trở nên tốt đẹp. 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Hành trình tu học của tôi không phải là trải nghiệm màu hồng. Tôi nhất tâm  lạy sám hối, trì chú Đại Bi, chú Dược Sư hàng ngày, sức khỏe tinh thần của tôi đã tốt hơn rất nhiều nhưng những nút thắt trong lòng vẫn không tài nào cởi bỏ được. Tôi tu tập nhưng lòng vẫn mong cầu thấy được thành tựu, thấy người khác thay đổi cách họ hành xử với tôi. Tôi nhận ra mình tu học nhưng tâm mong cầu còn quá lớn, tôi tu chỉ để cho mình chứ không phải tu để sửa mình, có lẽ tôi đã đi sai đường. 

Và rồi tôi chọn thay đổi, hàng ngày tôi hành pháp và phát nguyện hồi hướng cho mọi người bình an. Dần tôi hiểu được một chút tâm từ bi là gì, là nhìn đời bằng đôi mắt thương, không phân biệt, ta nhìn một người lạ nhưng thấy thương vô cùng, ta muốn họ sống đời bình an, bởi trong họ ta nhìn thấy chính bản thân ta, ta với họ, tuy hai mà một, họ chính là một phân mảnh của ta đang trải nghiệm hành trình cuộc đời này.

Những tháng ngày tu học cũng là lúc tôi nghiền ngẫm về nhân quả sâu sắc hơn bao giờ hết. Tôi từng nghĩ rất đơn giản là: gieo nhân nào gặp quả đó. Mình làm điều ác thì sẽ bị quả báo, làm việc thiện thì điều tốt đẹp sẽ đến. Không hại ai thì không ai hại mình, không giúp ai cũng được, miễn không hại người ta là được. Có lẽ vì vậy mà tôi đã nhảy dựng lên, ấm ức khi bị đối xử bất công, bị người ta làm tổn thương. Tôi đã nghĩ mình đối xử hết lòng hết dạ, tôi không gieo nhân xấu tại sao lại nhận lại những điều bẽ bàng đến vậy. Cũng chính những tháng ngày tu tập tôi đã vỡ ra rằng, thân tôi ở kiếp sống này, trong nhân dạng của một cô gái 25 tuổi, nhưng linh hồn tôi đã trải nghiệm qua muôn kiếp nhân sinh khác nhau. Và ai biết được rằng trong vô lượng kiếp đó, tôi đã gây ra những nghiệt duyên, thiện duyên gì? Tôi đã gieo những mầm thiện lành hay ác ý gì? Những người đối xử tàn tệ với tôi ngày nay, biết đâu rằng trong một kiếp sống nào đó, tôi đã từng tệ bạc với họ như vậy, để rồi ở kiếp này, tôi phải trả nợ cho nghiệp quả tôi từng gây ra. Thật lòng lúc đầu tôi đã phản kháng vô cùng quyết liệt, tôi bướng bỉnh phản biện với lòng mình rằng mình làm sao biết được kiếp trước mình là ai, mình của hiện tại đâu thể kiểm soát những chuyện đã xảy ra ở một kiếp sống xa xưa nào đó, bây giờ mình gánh chịu chẳng phải quá đáng lắm hay sao. Nhưng càng đi sâu vào tu tập, tôi càng nhận ra, bản thân càng phân bua, giãy giụa thì chỉ tạo thêm nghiệp mà thôi. Cách trả nghiệp duy nhất tôi có thể làm là hoan hỉ cảm ơn những người đã khiến tôi đau khổ, bởi họ đã mở cho tôi một con đường để sám hối về những điều mình đã vô tình hay hữu ý làm sai từ vô lượng kiếp. Tôi đã thực hành để không còn trách móc họ nữa, những lúc tâm an tôi nở nụ cười cảm ơn những người đã tệ với mình bởi ở kiếp này họ đã chấp nhận đóng vai phản diện, để mình có cơ hội trả nghiệp và hóa giải nút thắt trong mối nhân duyên của đôi bên.

Những ngày này tôi nghe pháp thoại nhiều hơn, đọc sách về Phật pháp của các tác giả trong và ngoài nước, mò mẫm trên mạng đọc về trải nghiệm tu học Phật đạo của mọi người, niềm tin trong tôi dần mãnh liệt hơn, tôi thầm cảm ơn trận khủng hoảng dai dẳng đã khiến tôi quay về bên trong, làm việc với chính mình, bởi chưa bao giờ tôi gần với chân tâm của tôi như lúc này. 25 tuổi, tôi ngộ ra mình muốn là ai, muốn sống như thế nào, và trên tất thảy tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được Đạo- đi theo ánh sáng của Phật là con đường tôi chọn. Tôi tin rằng “con hãy làm việc của Phật, việc của con để Phật lo”; chỉ cần tôi nhất tâm trọn thành Phật Đạo, vạn sự trên đời đều tự hanh thông.

Phật pháp đã chứng kiến tôi từ những ngày mang trong mình cõi lòng vỡ vụn, muốn buông bỏ tất cả về với sự giải thoát cho đến ngày tôi mỉm cười với chính mình, tự hào về chặng đường tu học mình đã trải qua. Nhờ Đạo Phật, cô gái từng suýt bị nhấm chìm bởi trầm cảm hiện đang sống với phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Tôi không thường xuyên đi chùa, cũng chẳng có một bộ đồ lam hay tràng hạt, tôi không dựng bàn thờ Phật ở nhà, những lúc hành pháp, tôi lấy tờ lịch có in hình Đức Phật, để ngay ngắn trên bàn làm việc rồi bắt đầu. Có lẽ hình tướng chẳng còn quan trọng khi ta cảm nhận được Đức Phật ở ngay bên trong chính mình. 

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, tôi chỉ mong chúng sinh luôn tìm thấy vị Phật trong mỗi người. Và hãy sống như ngài Thích Ca Mâu Ni từng nói :”Mỗi ngày thức dậy, hãy biết ơn bởi vì nếu trong hôm nay ta chưa lĩnh hội được nhiều, thì ít nhất ta cũng lĩnh hội được một chút, và nếu không lĩnh hội được một chút thì ít nhất ta không vướng phải bệnh tật, và nếu có vướng phải bệnh tật thì ít nhất ta vẫn đang sống; vậy nên, tất cả hãy biết ơn.” 

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Bùi Thị Hà My; địa chỉ: khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Chia sẻ của nữ tiến sĩ Văn học sau một tuần tu tập tại Làng Mai

Đạo Phật trong trái tim tôi 10:39 19/11/2024

Nữ nhà văn đã nghiệm ra một chân lý vô cùng quan trong để cả quãng đời sau này, bà có thể sống trọn vẹn những phút giây hân hoan, của một người hiểu rõ THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?

Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…

Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024

Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.

Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy

Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024

Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.

Thiền sư Nhất Hạnh kể chuyện “chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh”

Đạo Phật trong trái tim tôi 11:09 16/10/2024

Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi.

Xem thêm