Cha mẹ già không phải gánh nặng: Nhìn từ câu chuyện người cha bị bỏ lại ở chùa

Từ câu chuyện người cha bị bỏ lại ở chùa, cùng suy ngẫm về hiếu đạo, trách nhiệm gia đình và cách người con nên đối diện khi cha mẹ già yếu, bệnh tật.

Một câu chuyện khiến nhiều người chạnh lòng

Cha mẹ già không phải gánh nặng: Nhìn từ câu chuyện người cha bị bỏ lại ở chùa 1
Hình ảnh gia đình đưa cụ ông đến chùa rồi rời đi lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Trích từ camera

Những ngày gần đây, câu chuyện một người cha lớn tuổi được người thân đưa đến chùa Đồng ở Hải Phòng rồi để lại cùng đồ dùng cá nhân và một mảnh giấy nhờ nhà chùa cưu mang đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo báo chí, sự việc xảy ra tại chùa Đồng, thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng; camera ghi lại cảnh hai người đưa người đàn ông vào khuôn viên chùa rồi rời đi. 

Một số nguồn tin cho biết người đàn ông được con gái thuê taxi đưa đến chùa. Chính quyền địa phương sau đó đã vào cuộc xác minh, làm việc với gia đình và cụ ông đã được đưa về nhà.

Là người ngoài, chúng ta không thể hiểu hết hoàn cảnh riêng của mỗi gia đình. Có thể phía sau một hành động đáng buồn là sự bế tắc, nghèo khó, bệnh tật, áp lực chăm sóc hoặc những tổn thương lâu dài mà người ngoài không biết. Vì vậy, điều cần thiết không phải là vội vàng phán xét bằng những lời nặng nề, mà là từ câu chuyện ấy, mỗi người biết nhìn lại chữ hiếu, trách nhiệm và lòng thương trong chính gia đình mình.

Cha mẹ già không phải là món nợ phải gánh

Khi còn nhỏ, ta từng cần cha mẹ cho từng bữa ăn, giấc ngủ, từng bước đi đầu đời. Có những đêm cha mẹ thức trắng vì con sốt. Có những ngày cha mẹ nhịn phần ngon để con được đủ đầy hơn. Có những lo toan cha mẹ không bao giờ kể, chỉ âm thầm gánh lấy để con có thể lớn lên.

Thế nhưng khi cha mẹ già yếu, bệnh tật, lẫn trí, đi lại khó khăn, nhiều người lại bắt đầu thấy cha mẹ là “gánh nặng”. Gánh nặng tiền bạc. Gánh nặng thời gian. Gánh nặng chăm sóc. Gánh nặng tinh thần.

Nhưng nếu nhìn bằng tâm hiếu kính, cha mẹ già không phải là gánh nặng. Cha mẹ là cội nguồn của đời mình. Là người đã từng nâng đỡ ta khi ta chưa thể tự đứng. Là người đã đi qua phần đời nhiều nhọc nhằn để hôm nay ta có mặt trên cuộc đời này.

Chăm cha mẹ lúc tuổi già không phải chỉ là trách nhiệm đạo đức, mà còn là cơ hội cuối cùng để ta báo đáp một phần ân sâu ấy.

Hiếu đạo không chỉ nằm ở lời nói

Nhiều người nói thương cha mẹ, nhưng lại thiếu kiên nhẫn khi cha mẹ già yếu. Nói hiếu thảo, nhưng lại dễ nặng lời khi cha mẹ lặp lại một câu hỏi nhiều lần. Nói biết ơn, nhưng khi cha mẹ bệnh tật, cần chăm sóc, ta lại thấy phiền.

Hiếu đạo không chỉ là mua cho cha mẹ món quà vào ngày lễ. Không chỉ là đăng một lời chúc thật hay trên mạng xã hội. Hiếu đạo thể hiện rõ nhất trong những lúc cha mẹ yếu đuối, khó tính, bệnh tật và không còn giúp gì được cho con cái nữa.

Khi cha mẹ còn khỏe, hiếu thảo thì dễ. Khi cha mẹ đau bệnh, lú lẫn, phụ thuộc vào mình, lúc ấy chữ hiếu mới thật sự được thử thách.

Một ly nước đưa đúng lúc. Một bữa cơm nấu bằng lòng thương. Một lời nói nhẹ thay vì cáu gắt. Một lần ngồi xuống lắng nghe cha mẹ kể chuyện cũ. Những điều ấy tuy nhỏ, nhưng là biểu hiện rất thật của lòng hiếu kính.

Người chăm sóc cũng cần được nâng đỡ

Nói vậy không có nghĩa là phủ nhận sự vất vả của những người đang chăm cha mẹ già yếu. Chăm sóc một người bệnh lâu ngày không hề đơn giản. Có người vừa đi làm, vừa nuôi con nhỏ, vừa lo kinh tế, lại vừa chăm cha mẹ đau yếu. Có người kiệt sức cả thân lẫn tâm, nhưng không biết cầu cứu ai.

Vì vậy, câu chuyện hiếu đạo không nên chỉ đặt lên vai một người con duy nhất. Gia đình cần biết cùng nhau chia sẻ. Anh chị em cần bàn bạc rõ ràng. Người có điều kiện kinh tế hỗ trợ tiền bạc. Người ở gần hỗ trợ chăm sóc. Người không thể trực tiếp chăm thì cũng cần hỏi han, góp sức, tìm giải pháp.

Xã hội cũng cần có thêm những hình thức hỗ trợ người già, người bệnh, người có vấn đề sức khỏe tâm thần, để gia đình không rơi vào cảnh bế tắc đến mức hành xử sai lầm.

Từ bi không chỉ là thương người cha bị bỏ lại. Từ bi cũng là nhìn thấy nỗi khổ của người chăm sóc nếu họ đã quá kiệt sức. Nhưng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, bỏ mặc cha mẹ già yếu nơi cửa chùa hay ngoài xã hội cũng không thể là cách giải quyết trọn vẹn.

Cửa chùa là nơi nương tựa tâm linh, không phải nơi trút bỏ trách nhiệm

Trong tâm thức người Việt, cửa chùa là nơi từ bi, bao dung, cưu mang những phận đời khổ đau. Khi bế tắc, nhiều người tìm đến chùa để được an ủi, được hướng dẫn, được nương tựa tinh thần. Điều đó rất đáng quý.

Nhưng nương nhờ cửa Phật không có nghĩa là trút bỏ trách nhiệm của mình cho nhà chùa. Nhà chùa có lòng từ, nhưng không thể thay thế hoàn toàn trách nhiệm của gia đình. Người tu hành có thể giúp đỡ, khuyên nhủ, kết nối, hỗ trợ trong khả năng, nhưng cha mẹ của mình trước hết vẫn là trách nhiệm của những người làm con.

Đạo Phật dạy lòng từ bi, nhưng từ bi phải đi cùng trách nhiệm. Ta không thể nhân danh hoàn cảnh khó khăn để bỏ quên bổn phận căn bản nhất của con người: biết chăm sóc và không bỏ rơi người đã sinh thành mình.

Nhìn lại chính mình trước khi quá muộn

Câu chuyện người cha bị bỏ lại ở chùa khiến nhiều người đau lòng, nhưng cũng là lời nhắc rất mạnh cho mỗi chúng ta. Hôm nay cha mẹ còn đó, ta có đang đủ kiên nhẫn không? Ta có gọi điện hỏi thăm không? Ta có về ăn với cha mẹ một bữa cơm không? Ta có đang nói với cha mẹ bằng giọng tử tế không?

Đừng đợi đến khi cha mẹ nằm xuống rồi mới khóc. Đừng đợi đến khi không còn nghe được tiếng cha mẹ gọi tên mình rồi mới tiếc. Đừng đợi đến khi muốn báo hiếu cũng không còn cơ hội.

Cha mẹ không cần con cái phải thật giàu sang mới là hiếu. Nhiều khi cha mẹ chỉ cần con sống tử tế, biết hỏi han, biết có mặt khi cần, biết đừng xem mình như người thừa trong tuổi già.

Cha mẹ già không phải gánh nặng. Cha mẹ là nơi ta đã đi ra, là bóng mát của một đời từng che chở ta, là nhân duyên sâu nặng mà mỗi người con cần học cách trân quý.

Có thể chăm cha mẹ già là một hành trình nhiều thử thách. Có lúc mệt, có lúc áp lực, có lúc tưởng như không đủ sức. Nhưng thay vì buông bỏ trách nhiệm, ta cần tìm sự hỗ trợ đúng cách: từ gia đình, họ hàng, chính quyền địa phương, cơ sở y tế, cộng đồng và những người có chuyên môn.

Từ câu chuyện buồn ấy, mong rằng mỗi người không chỉ trách móc, mà biết quay về tự hỏi: mình đã sống trọn chữ hiếu với cha mẹ hay chưa?

Bởi trong đạo Phật, hiếu không phải là điều gì xa xôi. Hiếu là biết nhớ ơn. Biết thương khi cha mẹ còn sống. Biết chăm sóc khi cha mẹ yếu đau. Biết nói lời nhẹ nhàng trước khi quá muộn. Biết xem sự có mặt của cha mẹ là phước lành, chứ không phải phiền lụy.

Một ngày nào đó, ai rồi cũng sẽ già. Và có lẽ, điều ta mong nhất khi tuổi già đến không phải là được sống trong giàu sang, mà là không bị những người thân yêu nhất xem mình như một gánh nặng cần bỏ lại phía sau.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

“Không có bạn đồng hành, thà như tê giác một mình ra đi”

Phật pháp và cuộc sống 18:30 28/05/2026

Có những đoạn đường, không phải ai cũng phù hợp đi cùng, hiếm lắm, mình chọn đi một mình để không lạc về nơi mình không muốn đến...

10 lý do nên cho con đi trải nghiệm hè ở chùa

Phật pháp và cuộc sống 17:48 28/05/2026

Mỗi mùa hè đến, nhiều phụ huynh lại loay hoay tìm môi trường phù hợp để con vừa vui chơi, vừa học được điều hay. Giữa vô số lựa chọn hiện đại, những khóa tu mùa hè hay chương trình trải nghiệm tại chùa ngày càng được nhiều gia đình quan tâm bởi giá trị giáo dục nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Ngàn năm mấy cuộc tang bồng

Phật pháp và cuộc sống 15:35 28/05/2026

Ta đi giữa cuộc rong chơi/ Mà quên thân phận nổi trôi mộng huyền/ Buồn vui cũng tựa khói sương/ Khen chê cũng chỉ đoạn trường thoáng qua...

Người đi mang cả bụi hồng

Phật pháp và cuộc sống 11:30 28/05/2026

Có người đi suốt sơn khê/ Tìm chân lý giữa bốn bề khói sương/ Nào hay ngay giữa vô thường/ Tâm không dính mắc là đường thảnh thơi...

Xem thêm