Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca nhập diệt
Kỷ niệm ngày nhập diệt của Người, chúng con, những người học trò của Người xin hứa sẽ mãi tinh tấn tu hành như lời Người chỉ dạy, đem ánh sáng của Người lan khắp nẻo hành tinh, đem tình thương của Người rải ban ngàn thế giới.
Thành tâm kính lễ đức Phật Thích Ca, Bậc A la hán, Chánh Đẳng Giác.
Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa quý Phật tử.
Đêm hôm ấy, thành Câu Thi rơi lệ
Rừng Sa la tê tái tiễn đưa Người
Lòng người buồn thương địa cầu chấn động
Khi ngọn đèn giác ngộ vắng trần gian.
Kính bạch đức Thế Tôn,
Như một con voi chúa, khi biết giờ chết sắp đến, nó quay đầu về nơi nó đã sinh ra! Như con cá hồi đầy ân nghĩa, khi biết giờ chết cận kề, nó sẽ bơi ngược dòng nước, hướng về nơi nó mở mắt chào đời, dù không thể biết chính xác nơi đâu! Như chiếc lá khi sắp lìa cành, nó sẽ tìm cách hướng về nơi nguồn cội!
Những câu chuyện về Đức Phật nhập Niết Bàn
Đức Thế Tôn cũng vậy, người hướng về phương Bắc mà đi, đi đâu vậy? Với Thế Tôn, việc đi đâu và khi nào tới, chưa bao giờ quan trọng với Người. Chỉ cần biết từ nơi Ngài đang đứng, hướng về phía Bắc là hướng của hoàng thành Ca Tỳ La Vệ; nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời, nên luôn yêu luôn nhớ trọn đời. Nơi đó vẫn còn đôi mộ của song thân Ngài, dù cho dòng tộc Thích ca của Ngài đã bị người ta sát hại đến thê lương. Ngài cùng những học trò đã cất bước chân đi, du hành trên khắp muôn trùng đại địa; ghé thăm thành Tỳ Xá Ly, thăm hỏi những người học trò, như một lời chào giã từ.
Ngày ấy, nơi khu rừng Sala diễm lệ, khi ánh mặt trời đang ngả dần về phía Tây, mọi sự vật dường như im lìm đến khó thở, chỉ còn nghe tiếng hoa Sala rơi tí tách như muôn ngàn giọt nước mắt của Nhân Thiên. Giữa hai gốc cây Sa La xanh tốt, trên tấm tọa cụ đã bao năm nhuốm màu sương gió, đức Thế Tôn đang nằm nghiêng thế sư tử tọa, ánh mắt hiền hòa nhìn ngắm hoàng hôn đang dần tắt lịm.
Tôn giả A Nan không kìm được cảm xúc, khi biết rằng bậc Thầy tôn kính của mình sẽ nhập Niết bàn ngay trong đêm nay. Người khẩn khoản: “Bạch Thế Tôn, xin người đừng nhập Niết bàn nơi đây, Kushinagar chỉ là một thị trấn hẻo lánh, tường vôi vách đất. Có biết bao Thành phố sầm uất như Vương Xá, Xá Vệ hay Ba La Nại, xin Thế Tôn hãy về nhập diệt ở những nơi ấy cho muôn người được đảnh lễ Người lần cuối!”
A Nan Da, Ông có biết chăng, nơi đây, 500 kiếp về trước, vào thời Đức Phật Ca Diếp, nơi đây là một đô thành cực kỳ sầm uất và trù phú, và thời đó, Như Lai chính là vị Vua cai trị đô thành này. Sự thế vô thường, bãi biển nương dâu, vật đổi sao dời; giờ đây, tuy A Nan nhìn thấy Kushinagar là tường vôi vách đất, hẻo lánh xa xôi, nhưng với Như Lai, vẫn không khác gì đô thành lộng lẫy năm xưa!
Rồi Người gọi các thầy Tỷ kheo lại mà dặn rằng: Suốt bao nhiêu năm đi theo Như Lai để tu tập và học hỏi, các thầy còn có điều gì thắc mắc chưa thông thì hãy hỏi ngay đi, kẻo sau này lại hối tiếc rằng ngày đó được ở bên Thế Tôn trong những phút giây cuối cùng mà quên hỏi. Người lặp đi lặp lại đến ba lần, mà vẫn không ai tỏ bày thắc mắc hay nghi ngờ gì. Với tuệ giác của bậc Giác Ngộ, người nhận thấy rõ tất cả các thầy Tỷ kheo có mặt trong đêm nay, ai cũng đã nhập vào dòng thánh, dù không phải ai cũng đã chứng được quả vị A La hán.
Sau những lời di huấn tối hậu cho các học trò, Người đã an nhiên xuất nhập các tầng thiền, rồi lặng lẽ nhập vào Vô dư y Niết bàn; đất trời rung động, tâm người nôn nao; hoa Sala tuôn xuống như mưa; khắp sơn hà đại địa dường như chết lặng!
Kính lạy Thầy, đời con đã hai lần trở về quỳ chân nơi dấu tích xưa mà Ngài đã từng gắn bó, lần nào nước mắt con cũng rơi, tâm hồn con cũng chấn động; khi nhìn thấy đâu đây, ẩn khuất trong làn sương mù buổi sáng, hình bóng Người đang ẩn hiện; Ngài vẫn hiện hữu khắp nơi nơi, hiện hữu trong từng trái tim thổn thức, hiện hữu trong từng tảng đá tàng cây, hiện hữu cả nơi quê hương sông núi nghìn đời!
Kỷ niệm ngày nhập diệt của Người (15/2/AL), chúng con, những người học trò của Người xin hứa sẽ mãi tinh tấn tu hành như lời Người chỉ dạy, đem ánh sáng của Người lan khắp nẻo hành tinh, đem tình thương của Người rải ban ngàn thế giới. Cúi xin Người gia hộ cho chúng con mãi kiên trinh, dù cho gặp bao giông tố cuồng xoay của cuộc đời náo nhiệt, vẫn mãi vững niềm tin son sắt nơi bậc Thầy cao cả và con đường trí tuệ từ bi mà Người đã dẫn lối đưa đường.
Thành tâm kính lễ, Sa La Song Thọ, thị hiện Niết bàn, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật với lòng tôn kính vô biên.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sống với hai chữ tùy duyên
Góc nhìn Phật tử 07:08 06/11/2024Trong cuộc sống đầy rẫy biến động này, từ lâu tôi đã học cách sống với hai chữ “tùy duyên.” Con đường đó không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng lại giúp tôi nhận ra những giá trị sâu sắc và ý nghĩa của cuộc đời.
Tới chùa nhặt bình an
Góc nhìn Phật tử 16:21 05/11/2024Một sáng cuối thu, tôi đón chuyến xe sớm nhất rời thành phố để về ngôi chùa nhỏ nằm trên ngọn đồi xanh. Đã lâu rồi tôi không về chùa, không phải vì không muốn, mà vì cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi, bận bịu với những lo toan không hồi kết.
Vì sao con muốn tu tập?
Góc nhìn Phật tử 09:30 05/11/2024Thưa sư cô, con muốn tu tập, sư cô dạy cho con tu với được không ạ? Hằng ngày con nghe giảng pháp, niệm Phật và thỉnh thoảng con có ăn chay. Như vậy có phải tu không ạ?
Tình mẹ - Bến bờ bình yên cho con
Góc nhìn Phật tử 20:21 04/11/2024Tình yêu thương của người mẹ dành cho con là tình cảm sâu sắc, thiêng liêng và bền bỉ nhất trên đời.
Xem thêm