Con đường vượt thoát khổ đau

Nếu tâm lượng chúng ta nhỏ hẹp thì một việc nhỏ xảy ra cũng có thể làm ta khổ còn tâm lượng rộng lớn thì chúng ta có khả năng chấp nhận, bao dung những lỗi lầm và chúng ta vượt thoát được đau khổ.

Nương theo ánh sáng của Lục độ

Sư cô Lộc Nghiêm viết

Con đường vượt thoát khổ đau 1
Ảnh minh họa

Tôi nghe như vầy.

Vào một buổi sáng đầu hạ, khi ánh nắng còn dịu và hương hoa sứ lan nhẹ trong không gian, Tôn giả Mṛgāvataṃsakā đi thiền hành quanh thiền đường hoa sứ tại tu viện Stimitāraṇya. Mỗi bước chân của Tôn giả như in lại dấu ấn của sự trân quý và biết ơn đất mẹ đang ươm đầy những hạt thương.

Sau thời thiền hành, tôn giả đến ngồi dưới tán một cây hoa sứ trắng ngần, hương thơm thanh khiết. Các bạn trẻ đang thực tập tại tu viện cũng đến ngồi quanh tôn giả, với tâm cung kính và cầu học. Nhưng trong ánh mắt của họ vẫn còn đó những nỗi niềm chưa được tháo gỡ, những chật vật giữa áp lực và những đêm dài mất ngủ vì buồn lo, sợ hãi.

Một người trẻ chắp tay thưa hỏi:

“Bạch tôn giả, chúng con đang gặp nhiều khó khăn. Có lúc chúng con thấy như không còn lối đi. Chúng con muốn tu tập để vượt qua, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Xin tôn giả chỉ dạy cho chúng con một con đường thực tập cụ thể.”

Tôn giả nhìn các bạn trẻ với ánh mắt hiền từ, rồi chậm rãi nói:

“Này các bạn trẻ, khổ đau không phải là ngõ cụt. Nếu biết cách nhìn và cách bước, chính khổ đau sẽ trở thành con đường. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy những thực tập rất cụ thể. Trong đó có sáu phương pháp tu tập giúp vượt thoát khổ đau đến bờ bình an, hạnh phúc, gọi là Lục độ. Nếu chúng ta đem sáu pháp này vào đời sống hằng ngày, thì dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì chúng ta vẫn có thể từng bước đi ra khỏi khổ đau.”

Các bạn trẻ lắng nghe với tâm ý an tịnh.

Tôn giả tiếp tục:

“Bố thí (dāna)

Đây là phép thực tập đầu tiên, là sự hiến tặng- cho đi. Một sự thực tập rất đẹp, nuôi dưỡng cho mình và mọi người. Gồm: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Đừng nghĩ rằng khi khó khăn thì chúng ta không có gì để hiến tặng. Chúng ta rất giàu có trong hành động, lời nói và suy nghĩ nên bố thí không chỉ là cho đi vật chất.

Chúng ta có thể cho nhau một nụ cười, một ánh mắt hiểu biết, một lời nói ái ngữ. Khi thấy một người đang khổ, chỉ cần ngồi yên lắng nghe, đó là hiến tặng sự có mặt với năng lượng bình an- là vô úy thí. Khi chúng ta có thể cho đi mà không thấy mình là người cho, không thấy người kia là người nhận, thì đó là bố thí đưa đến tự do.

Trì Giới (śīla)

Phép thực tập thứ hai là trì Giới, thực tập Giới cũng là một sự hiến tặng vì hành trì Giới luật thì sẽ làm đẹp cho chính chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ hiền thiện và an lành. Giới không phải là ràng buộc mà là bảo vệ tự do và hạnh phúc. Hành trì Giới, chúng ta sẽ được năng lượng của Bụt, Pháp, Tăng bảo hộ, chúng ta sẽ không gây lỗi lầm, không gây khổ đau cho bản thân và cho những người xung quanh. Bởi khi chúng ta khổ đau chúng ta thường có khuynh hướng mong cho người mà chúng ta nghĩ đã gây ra khổ đau cho chúng ta cũng phải khổ.

Vì vậy cho nên những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta bị chi phối. Thực tập dừng lại, thở cho bình an và lắng dịu thân tâm là chỉ trì Giới. Khi thân tâm an lại thì những gì ta nói và làm sẽ xây dựng niềm tin và bình an mà không gây tổn hại cho người khác và cho chính chúng ta. Giới là hàng rào bảo hộ, giúp chúng ta không rơi vào khổ đau.

Nhẫn nhục (kṣānti)

Phép thực tập thứ ba để vượt qua bờ bên kia, thực tập nhẫn nhục giúp cho trái tim chúng ta sâu rộng hơn. Đức Thế Tôn đã từng đưa ra một ví dụ rất hay về nắm muối. Nếu chúng ta để nắm muối và bát nước thì nước sẽ mặn và chúng ta không thể uống được nhưng nếu chúng ta bỏ nắm muối vào trong dòng sông thì nước trong dòng sông không hề mặn đi và chúng ta vẫn có thể uống được. Vì dòng sông rộng lớn và nước sông thì bao la.

Cũng vậy, nếu tâm lượng chúng ta nhỏ hẹp thì một việc nhỏ xảy ra cũng có thể làm ta khổ còn tâm lượng rộng lớn thì chúng ta có khả năng chấp nhận, bao dung những lỗi lầm và chúng ta vượt thoát được đau khổ. Nhẫn không phải là đè nén, chịu đựng mà là làm lắng dịu lại để hiểu và thương.

Như khi thấy, nghe những điều không phù hợp với nhận thức của của chúng ta, thay vì phản ứng lại liền, ta tập thở sâu và dừng lại quán sát việc gì đang xảy ra. Ta hiểu được cảm xúc khó chịu đang có mặt có thể là vì những câu nói và hành động đó vô tình chạm vào những vết thương, những khó khăn trong quá khứ mà ta chưa có cơ hội chuyển hóa tận gốc. Hoặc cũng có thể đơn giản là không hợp với quan điểm nhận thức của chúng ta. Khi hiểu được vậy, chúng ta sẽ dễ dàng bao dung và chấp nhận hơn. Chấp nhận cả những khác biệt của người kia và cho cơ hội để cả hai bên cùng thực tập chuyển hóa. Vì có khi người kia cũng đang khổ đau nên mới có những biểu hiện như vậy. Vậy nên thực tập nhẫn nhục sẽ nuôi dưỡng đức kiên trì, bao dung và tâm lượng của chúng ta sẽ sâu rộng hơn.

Tinh tấn (vīrya)

Phép thực tập thứ tư là tinh tấn, là thực tập siêng năng tưới tẩm những hạt giống hiền thiện trong ta.  Đó là tứ chánh cần:

- Chánh cần đầu tiên là cần tổ chức đời sống, học cách tiêu thụ trong chánh niệm và thực tập phòng hộ sáu căn để những hạt giống xấu không có cơ hội biểu hiện.

- Chánh cần thứ hai là nếu lỡ những hạt giống tiêu cực đã được tưới tẩm và biểu hiện, chúng ta phải đưa chúng trở về lại hình thức hạt giống càng sớm càng tốt. Thực tập như lý tác ý là một cách thực tập để chúng ta chú ý vào đối tượng khác của nhận thức, chú ý vào những gì chân thật, đẹp đẽ và thiện lành hơn. Khi chúng ta không tiếp tục cung cấp thức ăn cho những hạt giống tiêu cực nữa thì chúng  sẽ  ngừng biểu hiện và quay lại với hình thức hạt giống trong tàng thức.

- Chánh cần thứ ba là tưới tẩm những hạt giống hiền thiện, tốt đẹp trong tàng thức như hạt giống thương yêu, hiểu biết, tha thứ, bao dung,... để chúng có cơ hội biểu hiện. Chúng ta học cách tổ chức đời sống của chúng ta sao cho mỗi ngày có thời gian tiếp xúc với thiên nhiên, đi thiền hành và tập ngồi yên để nuôi dưỡng thân tâm. Lắng nghe và học hỏi những điều lành và tạo cơ hội để chúng ta có thể thường xuyên được nói và làm những việc thiện lành. Như tập dừng lại khi đang có cơn buồn giận để nuôi dưỡng sự định tĩnh, tập lắng nghe mà không phán xét,...

- Chánh cần thứ tư là giữ gìn cho những hạt giống tốt đang được biểu hiện có thể biểu hiện lâu bền. Đó là việc duy trì miên mật, siêng năng đều đặn làm những việc thiện lành dù nhỏ thôi mỗi ngày.

Thiền định (dhyāna)

Phép thực tập thứ năm là thiền định. Khi có chánh niệm và duy trì được sự có mặt trên đối tượng nhận thức ấy thì chúng ta có khả năng tiếp xúc với thực tại một cách sâu sắc. Như định tâm trên hơi thở vào ra giúp thân tâm lắng dịu, vững chãi và chúng ta sẽ không bị cuốn theo những lo lắng và sợ hãi. Định vô thường, vô ngã, tương tức và định không cho chúng ta cái thấy sáng tỏ về thực trạng của khổ đau ta đang gặp.

Trí tuệ (prajñā)

Phép thực tập thứ sáu là trí tuệ, là vượt qua bờ bên kia- bờ của bình an, hạnh phúc. Chúng ta thực tập vun bồi chánh niệm, hiểu biết, định lực và trí tuệ là hoa trái của sự sự vun bồi ấy. Trí tuệ là mặt trời ý thức, là cái thấy vượt thoát khổ đau. Thấy được bản chất của mọi hiện tượng là vô thường, vô ngã nên chúng ta dễ dàng buông bỏ. Dưới ánh sáng của tương tức, thấy khổ đau và hạnh phúc của mình và người không tách rời, chúng ta sẽ hiểu sâu, thương rộng hơn. Trí tuệ giúp chúng ta sống nhẹ nhàng và tự do.”

Tôn giả dừng lại, rồi nói tiếp:

“Này các bạn trẻ, sáu pháp này không phải là lý thuyết để học, mà là con đường để thực hành. Đừng đợi khó khăn chấm dứt mới bắt đầu. Chính khi đang khó khăn, con đường đã có mặt.”

Nghe xong, các bạn trẻ cảm thấy lòng nhẹ nhàng và sáng tỏ. Họ biết rằng, vượt thoát không phải là đi đến một nơi không còn khó khăn, mà là biết cách bước đi giữa khó khăn với tình thương và hiểu biết. Các bạn trẻ cùng nhau cúi đầu đảnh lễ tôn giả và xin phát nguyện thực tập. Sau đó các bạn đứng dậy, trở về với con đường thiền hành.

Ánh nắng đã lên cao hơn. Hương hoa sứ vẫn còn thoang thoảng. Con đường thiền hành quen thuộc hôm nay bỗng trở nên mới mẻ. Từng bước chân của họ giờ đây không còn vội vã, mà vững chãi và thảnh thơi.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Hơn 200 bạn trẻ sinh hoạt khóa hè tại chùa Tằng Lương

Xiển dương Đạo pháp 13:08 07/06/2026

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu hè, chùa Tằng Lương (xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức thành công Khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè năm 2026 với sự tham gia của hơn 200 khóa sinh từ 12 đến 18 tuổi.

Bài học thành thật từ Sa-di Rahula

Xiển dương Đạo pháp 18:50 06/06/2026

Sa-di nổi tiếng nhất trong lịch sử Phật giáo có lẽ là Tôn giả Rahula (La-hầu-la), con trai của Đức Phật. Từ khi còn nhỏ, ngài đã được Đức Thế Tôn trực tiếp giáo dưỡng bằng những bài học sâu sắc về đạo đức và tu tập.

An cư thời công nghệ: Cánh cửa thiền môn và thế giới trong chiếc điện thoại

Xiển dương Đạo pháp 16:46 04/06/2026

An cư không chỉ là ở yên trong một ngôi chùa. Từ ngàn xưa, đó còn là cơ hội để người tu dừng lại những duyên sự bên ngoài, quay vào nội tâm, soi chiếu chính mình.

Sa-di bảy tuổi chứng quả A-la-hán

Xiển dương Đạo pháp 18:23 03/06/2026

Vị sa-di bảy tuổi ấy là đệ tử của Tôn giả Xá-lợi-phất (Sāriputta). Một hôm, vị ấy theo thầy và chư Tăng đi khất thực. Trên đường đi, vị sa-di nhìn thấy một người nông dân đang đào mương dẫn nước vào ruộng lúa.

Xem thêm