Con vẫn thấy mẹ trong bầu trời tỉnh thức

Tôi đặt chén trà xuống chiếc bàn gỗ cũ, nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ. Không một gợn mây. Gió nhè nhẹ lay những chiếc lá non ngoài hiên. Thoáng chốc, tâm tôi lặng đi. Tôi nhớ mẹ.

Mẹ tôi mất cách đây ba năm, giữa một ngày hè oi ả. Hôm ấy trời cũng xanh như thế này, nhưng lòng tôi như có giông bão. Tôi không chấp nhận nổi sự ra đi của mẹ. Tôi khóc, tôi trách cuộc đời, trách cả Phật Trời sao lại nhẫn tâm. Tôi từng là người học Phật, từng tụng kinh, từng ngồi thiền… nhưng trong phút đó, tất cả giáo lý bỗng như tan biến. Tôi chỉ còn lại một đứa trẻ mồ côi, hụt hẫng, trống rỗng.

Mãi đến một năm sau, trong một buổi thiền quán tại chùa, Thầy giảng: “Sự ra đi là một phần của cuộc sống. Vấn đề không phải là giữ người mình thương bên mình, mà là tỉnh thức trong từng khoảnh khắc còn được bên nhau.” Câu nói ấy như một tia nắng len qua đám mây dày. Tôi lặng người. Bao nhiêu tháng ngày oán trách, bám víu, tôi đã bỏ quên món quà quý giá nhất: sự hiện diện trọn vẹn trong giây phút hiện tại.

Con vẫn thấy mẹ trong bầu trời tỉnh thức 1
Ảnh minh hoạ.

Từ đó, tôi tập sống chậm lại. Tập thở cùng mẹ trong những ký ức êm đềm. Không còn là nước mắt đau buồn, mà là nụ cười biết ơn. Tôi thắp nhang cho mẹ không phải để than van, mà để mỉm cười với mẹ: “Con đang tu, mẹ ạ. Con đang học cách sống tỉnh thức.”

Có lần, tôi nằm mộng thấy mẹ. Mẹ không nói gì, chỉ đưa tay lên trời và cười hiền. Tôi nhìn theo, một bầu trời xanh biếc, rộng lớn, bình an, tỉnh thức.

Kể từ hôm đó, tôi hiểu ra: Mẹ không rời xa tôi. Mẹ trở thành một phần của bầu trời ấy, nơi mà mỗi khi tâm tôi lặng, tôi đều có thể chạm đến. Không còn là tìm kiếm hay giữ lấy, mà là buông ra để thật sự thấy được.

Giờ đây, mỗi sáng, tôi ngồi thiền trước hiên nhà. Nhìn mây trôi, nghe chim hót, thở cùng đất trời. Tôi thì thầm trong tâm: “Con không cầu một cuộc đời không sóng gió. Con chỉ mong mình có đủ chánh niệm để thấy rằng, bình an không nằm ở hoàn cảnh, mà ở cái thấy biết không dính mắc trong lòng mình.”

Bầu trời vẫn ở đó như lòng mẹ. Như Pháp, như tâm, tỉnh thức, rộng mở và bao dung.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Thư từ Myanmar: Hành trình từ tâm

Phật pháp và cuộc sống 13:12 12/04/2025

Người dân Myanmar đang rất mong muốn nhận được hỗ trợ tài chính để xây lại nhà cửa, vì hiện tại họ chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Điều khiến tôi xót xa là 95% ngôi chùa ở TP Sagaing đã sụp đổ, thiệt hại còn nặng nề hơn nhà người dân.

"Thích Nhất Hạnh way" - Dấu chân sen nở giữa trời New York

Phật pháp và cuộc sống 12:52 12/04/2025

Ngày 11/4/2025, thành phố New York đã chính thức đặt tên cho đoạn đường West 109th Street (giữa đại lộ Riverside và Broadway) là "Thích Nhất Hạnh Way" để vinh danh Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một nhà lãnh đạo tinh thần, một học giả, nhà văn và nhà hoạt động hòa bình nổi tiếng người Việt Nam.

Chiếc lá nương cây

Phật pháp và cuộc sống 09:49 12/04/2025

Không biết “mặt trời” của bạn ló rạng vào lúc mấy giờ? Với những người xuất gia như chúng tôi, đúng 3 giờ 30 phút, khi tiếng chuông Đại hồng ngân vang khắp khuôn viên chùa, đánh thức màn đêm tĩnh lặng là báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Cách kiểm soát cái miệng

Phật pháp và cuộc sống 09:45 12/04/2025

Lần đầu tiên khi tôi đến học với vị thầy của mình, ngài Ajahn Fuang, ngài dạy rằng bài học đầu tiên của việc thiền quán là kiểm soát cái miệng.

Xem thêm

Phật Giáo
Phật Giáo

Từ điển Phật giáo

Phật Giáo
Phật Giáo
Phật Giáo