Thân này thật sự là khách trọ
Có thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.
Bởi do nghiệp trói buộc mà có thân, tức là ngay khoảnh khắc hình hài này thành tựu ta đã khởi sự một cuộc hành trình mang theo biết bao hệ lụy của cuộc đời chưa từng gọi tên.
Thân này, dù được yêu thương, chăm sóc, giữ gìn, vẫn không phải của ta; nó chỉ là một chiếc áo tạm mang theo dấu vết của vô lượng nhân duyên, của bao nhiêu ý nghĩ, hành động, lựa chọn đã từng gieo lại trong dòng chảy mênh mang của nghiệp lực.
Ta tưởng mình sinh ra từ tình yêu, từ hạnh phúc của hai người; nhưng đúng hơn, ta được nâng dậy từ vô lượng duyên khởi, từ những hạt giống nghiệp báo đã chín muồi đúng một sát-na. Và từ sát-na ấy, ta bắt đầu gánh trên vai cả một trời thăng trầm của cõi người.
Bẩm thụ tinh cha, huyết mẹ, ta tạm mượn xương thịt để trú ngụ như kẻ lữ khách trú nhờ trong căn nhà dột nát khi trời đêm đổ cơn mưa lạnh. Hình hài này đâu phải vĩnh viễn, bởi từng tế bào vẫn đang cạn khô theo nhịp thời gian, từng hơi thở vẫn đang được vay mượn từ bầu không khí bao la mà ta không thể nắm giữ.
Thân như bọt nước, chỉ cần một làn gió lạ cũng đủ khiến nó tan đi; như sương sớm, mặt trời chỉ cần hơi nghiêng là đã hóa hư vô. Nhưng kỳ lạ thay, suốt bao kiếp, ta vẫn lầm lũi ôm chặt lấy thân, coi thân như chính mình, đắm vào si mê như thể niềm vui sẽ không bao giờ tắt.
Có thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình. Khi những ngón tay run lên vì mệt, khi đôi chân muốn bước mà lực chẳng còn, khi trái tim đập không còn theo ý muốn, lúc ấy ta mới chợt hiểu: thân này thật sự là khách trọ. Nó đến theo nghiệp, nó đi theo nghiệp; ta chỉ là người tạm giữ chìa khóa nhưng chẳng bao giờ làm chủ ngôi nhà.

Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sinh và diệt, ta nhận ra thân này được hợp thành bởi bao duyên – duyên cha, duyên mẹ, duyên trời, duyên đất, duyên thực phẩm, duyên không khí, duyên ánh sáng, duyên vô lượng hữu tình và vô lượng vô hình. Không có một duyên nào là ta, và cũng không có duyên nào hoàn toàn thuộc về ta. Ta chỉ là người gom góp tạm bợ những duyên ấy để sống, để thở, để bước đi trong cõi thế, để rồi khi hết duyên mọi thứ trả về các phương mà nó đã đến.
Nếu hiểu được điều này, ta bỗng thôi trách thân, thôi ghét thân, thôi hành hạ thân bằng những tham vọng, so đo, sân hận, mong cầu. Ta bắt đầu nhìn thân như chiếc thuyền mỏng đưa mình qua bể khổ. Ta chăm sóc nó bằng sự trân trọng, bởi biết rằng nó mong manh như sớm mai, dễ tan như hạt sương. Ta không còn xem thân là chủ nhân, mà chỉ như bạn đồng hành, một người bạn cần nâng niu, biết ơn, giữ gìn dù biết sẽ có ngày chia tay.
Và từ đó, mỗi cơn đau trở thành người thầy, mỗi căn bệnh trở thành tấm gương soi tỏ vô thường. Thân nhắc ta rằng thời gian chẳng chờ ai, rằng mọi bám víu đều chỉ khiến đời thêm nặng nề. Nó nhắc ta rằng có thân là có khổ, nhưng ngay trong khổ đó, nếu biết quay về, biết lắng nghe, ta sẽ tìm thấy một cánh cửa dẫn tới sự an nhiên mà không cần phải rời khỏi cõi đời này. Cánh cửa ấy mở ra khi ta buông bỏ ý niệm “thân này là ta”, và nhận ra “thân chỉ là phương tiện để ta hiểu mình sâu hơn”.
Bởi do nghiệp mà có thân, nên ta không trách; bởi thân là duyên hợp, nên ta không bám; bởi thân là vô thường, nên ta không sợ; và bởi thân là chiếc cầu tạm giữa mê và ngộ, nên ta biết trân quý mỗi giây phút còn hiện hữu.
Khi thấy được như vậy, ta sống nhẹ hơn, thênh thang hơn, như thể mỗi hơi thở đều là quà tặng, mỗi bước chân đều là cơ hội buông hết những khổ lụy đã níu kéo ta qua vô lượng kiếp.
Thân chỉ là một trạm dừng, nhưng nhờ nó mà ta có thể nhìn thấy chân tâm. Và khi đã thấy chân tâm ấy rồi, thì thân dù đến hay đi cũng chỉ như bóng mây lướt qua trời, không còn đủ sức trói buộc, không còn đủ sức để làm ta khổ thêm lần nào nữa.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Hãy nhìn người bên cạnh như thể đây là lần cuối ta được thấy họ”
Phật pháp và cuộc sốngNiệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát-na, chuyển hơi thở đã là đời sau là sự thật đang xảy ra ngay trong chính thân ta, ngay lúc này. Mỗi niệm sinh lên rồi diệt đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Mỗi hơi thở vào là một đời vừa khởi, mỗi hơi thở ra là một đời vừa chấm dứt.
3 người chết não hiến tạng giúp 16 cuộc đời được hồi sinh
Phật pháp và cuộc sốngChỉ trong 2 ngày, 3 người chết não - bằng nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của các gia đình và sự tận lực, tận tụy của các thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đã hồi sinh, cải thiện cuộc sống cho 16 trường hợp khác.
Thấy rõ cái ta ảo tưởng
Phật pháp và cuộc sốngNiềm an lạc hạnh phúc đích thực chỉ có mặt khi trong tâm bạn hoàn toàn vắng bóng cái ta tham ái, chấp thủ. Khi bạn bị nó ràng buộc và sai sử thì đời sống trở nên lẻ loi, khô cứng và mất hết quyền tự chủ. Cái ta ảo tưởng là ý niệm không thuận theo sự vận hành tất yếu của Nhân duyên, Nghiệp quả.
Hộp cơm chay tử tế giữa đời
Phật pháp và cuộc sốngBuổi sáng, tôi đặt Grab đi làm như mọi ngày. Con đường vẫn quen thuộc, những hàng cây vẫn xanh như cũ, chỉ khác là lòng mình hôm nay nhẹ lạ thường.
Xem thêm














