Cúng dường, làm thiện mà tâm còn mong cầu?
Trong đời sống tu học, nhiều người siêng năng làm việc thiện, cúng dường Tam bảo, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh, bố thí… nhưng vẫn thấy lòng chưa thật an vui. Bởi đằng sau mỗi hành động ấy, đôi khi vẫn ẩn một mong cầu nào đó: cầu phước, cầu bình an, cầu danh tiếng, cầu được người khác nhìn nhận.
Làm thiện với tâm mong cầu, như gieo hạt tốt nhưng lại trộn lẫn vào đó hạt của ngã chấp; hạt ấy có thể nảy mầm, nhưng khó vươn thành cây lớn của giải thoát.

Phật dạy: “Bố thí không thanh tịnh là bố thí có phân biệt”. Khi ta cúng dường vì muốn được khen là người đạo hạnh, khi ta giúp người nghèo mà thầm so sánh, ta đã đánh mất phần trong sáng của việc thiện. Phước báo vẫn có, nhưng chỉ dừng ở quả lành hữu lậu - nghĩa là còn trong vòng luân hồi. Còn bố thí vô cầu, bố thí mà tâm không dính mắc mới là vô lậu - đưa đến an lạc và giải thoát.
Người làm thiện với tâm mong cầu giống như người thả một con chim rồi cứ đứng đợi xem nó có bay về đậu lên vai mình không. Khi chim bay đi, lòng lại hụt hẫng. Còn người hiểu Đạo, khi mở tay ra, con chim bay về hướng nào cũng tùy duyên. Họ chỉ thấy nhẹ lòng vì đã bớt đi một niệm ích kỷ, bớt đi một sự ràng buộc. Làm thiện mà còn tính toán, kể công, thì cái thiện ấy chưa thật sâu.
Phước lành không sinh ra từ hình thức, mà từ tâm ý. Một nén nhang thành tâm hơn trăm nén nhang dâng trong mong cầu. Một bát cơm chia sẻ trong im lặng có công đức lớn hơn trăm bữa từ thiện đi kèm lời phô trương. Phật không đòi hỏi tín đồ dâng lễ vật cao sang, mà dạy con người cúng dường bằng tâm trong sạch. Khi tâm thanh tịnh, một nụ cười, một cái cúi chào, một lời hỏi han cũng là cúng dường.
Người học Phật cần nhớ: “Cúng dường Phật là cúng dường tâm Phật”. Nghĩa là, khi tâm ta khởi thiện, sáng suốt và không mong cầu, chính là đang cúng dường lên Phật trong lòng mình. Còn khi tâm còn đòi hỏi, so đo, nghi ngờ, thì dù lễ lớn đến đâu, Phật cũng không thể nhận, vì Phật không nhận vật chất - chỉ nhận tấm lòng.
Tâm mong cầu khiến ta lệ thuộc vào kết quả. Khi làm thiện mà cứ đợi phước đến, nếu phước chưa thấy, ta sinh nghi, sinh chán, sinh giận. Đó là vòng xoáy khiến người tu không thể tiến sâu. Trái lại, khi ta hiểu rằng mọi việc là duyên, phước trổ khi nhân chín, ta làm việc thiện với tâm tự nhiên, không mưu cầu, không mong đáp trả - chính khi ấy, phước mới thực sự nảy nở.
Làm thiện không cầu quả, như gieo hạt xuống đất rồi quên hạt ấy đi. Hạt gặp đủ nắng mưa sẽ nảy mầm, chẳng cần ta phải đứng chờ. Khi tâm không mong, tâm rỗng rang, thì mọi việc thiện tự nhiên trở thành con đường đưa đến trí tuệ. Đó là tinh thần “tam luân không tịch” mà Đức Phật dạy: không thấy mình là người cho, không thấy người nhận, cũng không thấy vật được cho.
Vì vậy, cúng dường hay làm thiện, điều quan trọng không phải là nhiều hay ít, mà là tâm có trong sáng hay không. Làm thiện không cầu báo đáp, cúng dường không cầu phước, giúp người không cầu tiếng khen - đó chính là bố thí Ba-la-mật. Khi ấy, phước lành không còn là vật ta tìm kiếm, mà là ánh sáng tỏa ra tự nhiên từ tâm biết buông, biết thương và biết đủ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói
Phật giáo thường thứcNgười ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.
Cái giá của thiền tập
Phật giáo thường thứcKhông khổ nào bằng khổ ngồi thiền. Không mệt mỏi nào bằng mệt mỏi ngồi thiền. Nhưng người ngồi thiền được trả giá rất xứng đáng, vì đã kinh nghiệm được già, đau, chết trong từng giây phút.
Công dụng của hồi hướng
Phật giáo thường thứcHồi nghĩa là chuyển, hồi chuyển. Hướng nghĩa là hướng đến một mục tiêu cụ thể. Hồi hướng là vận tâm, tác ý chuyển công đức phước báo từ những việc lành mình đã làm, hướng về một mục tiêu cao quý như giác ngộ, Phật quả, hoặc vì mục đích an siêu cho mình và người, vì lợi ích hữu tình chúng sinh.
Xem thêm















