Cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa
Giữa cuộc sống xô bồ và đầy biến động, đôi khi chúng ta quên mất rằng, sự sống là điều thiêng liêng nhất. Người ta thường ví mạng người như ngọn đèn trước gió, mong manh và dễ tắt. Và trong khoảnh khắc sinh tử ấy, nếu ai đó giang tay cứu lấy một kiếp người, thì ân đức đó chẳng khác nào thắp lại ánh sáng giữa màn đêm mịt mùng.
“Cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa” - nghĩa là cứu một sinh mạng, công đức nhiều như cát sông Hằng. Một hạt cát đã nhỏ, mà vô lượng hạt cát của một dòng sông rộng lớn lại càng vô biên. Lời dạy ấy không phải chỉ để tán dương, mà là để nhắc nhở ta về giá trị vô lượng của lòng từ bi.

Từ bi trong đạo Phật không chỉ là lòng thương xót, mà còn là hành động cụ thể. Là khi ta thấy ai đó đau khổ mà không quay mặt làm ngơ. Là lúc ta dang tay ra đỡ một người sắp ngã, chia một chén cơm cho người đói, hiến máu cứu người, hay đơn giản là nhường đường cho xe cấp cứu trong dòng kẹt xe cuồn cuộn. Một hành động nhỏ, nhưng có thể cứu được một sinh mạng, và từ đó cứu cả một gia đình khỏi tan vỡ, một đứa trẻ khỏi mồ côi, một người mẹ khỏi nỗi đau mất con.
Có người nói: “Tôi đâu có khả năng cứu người, tôi không phải bác sĩ, cũng chẳng phải anh hùng.” Nhưng thực ra, để cứu người, không nhất thiết phải làm điều gì phi thường. Một lời động viên đúng lúc có thể cứu một người khỏi ý định buông xuôi. Một nụ cười ấm áp có thể soi rọi trái tim đang tuyệt vọng. Một bữa ăn chay thiện nguyện trao tay có thể giữ cho ai đó qua khỏi đêm đói lạnh.
Người sống theo tinh thần Phật dạy là người biết trân quý từng hơi thở của mình và của người. Bởi “nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh” - tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Vậy mỗi khi ta cứu một mạng sống, chính là ta đang bảo hộ hạt giống Phật nơi người ấy. Có khi chỉ cần một cơ hội được sống, người ấy sẽ trở thành người mang lại lợi lạc cho vô số người khác, như một dòng nước mát lan xa từ nguồn suối nhỏ.
Phúc không phải là cái để khoe, mà là điều để âm thầm vun bồi. Khi ta làm điều thiện, dù không ai biết, thì trời biết, đất biết, và tâm ta biết. Một tâm nguyện chân thành giúp người, tự khắc trời đất sẽ hồi đáp bằng cách này hay cách khác.
Hôm nay, nếu ta còn đủ duyên đọc những dòng này, còn đủ hơi thở để suy ngẫm, thì xin hãy nhớ rằng: Được sống là một phúc lành, và giúp người khác được sống còn là phúc lành lớn hơn. Như một hạt giống từ bi rơi xuống đất lành, rồi sẽ mọc lên những đóa sen nhiệm mầu giữa cõi đời trần tục.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hạnh phúc do mình gieo: Con đường nhân quả - phước đức - chân thường
Phật pháp và cuộc sốngỞ đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh phúc. Phật giáo là những phương pháp, những con đường để con người thực hiện hạnh phúc; từ hạnh phúc nhỏ, có được có mất, đến hạnh phúc tối thượng, không được không mất. Khổ đau sở dĩ có vì con người không biết sống, tìm kiếm sai, mục đích sai, định hướng sai.
Tránh né cái ác
Phật pháp và cuộc sốngĐức Phật nói cho chúng ta biết hết thảy mọi thứ trên cuộc đời đều do nhân duyên mà sinh khởi và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt; tương tự như vậy, các phiền não khổ đau sở dĩ phát sinh là do duyên gần gũi với cái ác, với các đối tượng xấu ác hoặc do tiếp xúc với môi trường không thân thiện; và do vậy để ngăn tránh các phiền não khổ đau thì con người cần phải tránh xa cái ác, tránh xa các đối tượng xấu ác hoặc môi trường không lành mạnh.
Khi phố lên đèn
Phật pháp và cuộc sốngCó một chiều thôi bận bịu, ta lang thang xuống phố, ngồi ở một ghế đá vỉa hè hay mỗi quán cóc nào đó thân quen. Ta hãy gác lại những lo toan bề bộn, cất đi những lo lắng ưu tư, cứ để cho lòng mình miên man vô định, ta ngồi ngắm phố xá lên đèn...
Cõi bồng phiêu
Phật pháp và cuộc sốngNgười đi từ cõi bồng phiêu/ Cơ hồ bóng xiêu chiều xuống/ Núi rừng ru hời tiếng vượn/ U hoài chạy trốn hoang liêu.
Xem thêm














