Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ

Tự nhiên tôi nhớ đến một câu thơ của Thiền sư Tuệ Sỹ khi đi xem tranh của nhà văn, họa sĩ Đinh Tiến Luyện.

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 1
Một góc triển lãm của Đinh Tiến Luyện.

Thuở học trò nhiều mộng mơ, những cuốn sách gối đầu giường của tôi là Đoàn Thạch Biền, Đinh Tiến Luyện, Mường Mán, Từ Kế Tường. Đó cũng là thời kỳ báo chí dành cho tuổi học trò nở rộ. Sau thành công đầy ấn tượng của Mực Tím, những tờ báo như Áo Trắng, Bạn Ngọc và nhiều tập san khác lần lượt ra đời vào đầu thập niên 1990, tiếp sức cho những tâm hồn tuổi mới lớn thêm phần mơ mộng. Với cậu học trò miền Trung năm ấy, đó là một thế giới đẹp đẽ và đầy cảm hứng.

Trong số những cây bút viết cho tuổi học trò trước năm 1975, người tôi nhớ nhất vẫn là Đinh Tiến Luyện. Không chỉ vì ông thuộc bộ ba từng làm nên thời kỳ rực rỡ của Áo Trắng cùng Đoàn Thạch Biền và Đỗ Trung Quân, mà còn bởi ông là người hiếm hoi vừa viết văn vừa vẽ tranh đẹp như một họa sĩ thực thụ.

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 2
Tranh của Đinh Tiến Luyện.

Những bức minh họa của ông từng là nguồn cảm hứng để tôi tập tành cầm bút vẽ. Tôi đã từng nguệch ngoạc sao chép những nét vẽ ấy lên mặt sau các cuốn tập, lên những trang giấy học trò và nuôi giấc mơ lớn lên sẽ trở thành họa sĩ, trước khi cuộc đời rẽ sang những ngả đường khác.

Vì thế, cảm xúc của một người vốn quen với những nét vẽ đen trắng trên trang báo Áo Trắng năm nào, nay được tận mắt ngắm những thiếu nữ hiện lên bằng nhiều sắc màu trên chất liệu sơn dầu, quả thật rất thú vị. Những chân dung ấy mang nhiều thần thái khác nhau, nhưng vẫn thấp thoáng một nét riêng rất Đinh Tiến Luyện.

Không gian sống đã thay đổi. Ông hiện định cư tại Texas, Hoa Kỳ. Thời gian cũng đã đi qua gần một đời người. Nhưng điều kỳ lạ là những năm tháng ấy dường như không làm thay đổi nét cọ quen thuộc. Vẫn là những thiếu nữ với đôi mắt lớn, trường phái hội họa mà ông đã bền bỉ theo đuổi suốt nhiều thập niên.

Tôi đứng trước tranh ông để ngắm những đôi mắt ít khi được vẽ rõ con ngươi. Những đôi mắt sâu, đẹp, hiền lành và rất thơ. Trong đó thấp thoáng một chút ưu tư, một chút mong manh, một chút dịu dàng của những miền ký ức đã xa.

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 3
Tác giả bên tranh của Đinh Tiến Luyện.

Tôi ngắm tranh để ký ức được đánh thức giữa những ngày hè Sài Gòn. Những sân trường cũ, hàng phượng đỏ, vạt cỏ xanh, bụi hoa ven lối, những lá thư tay vụng dại và bóng dáng vài người dưng năm ấy ở Đà Nẵng bỗng nhiên trở về nguyên vẹn.

Đi giữa không gian triển lãm, tôi có cảm giác như đang nghe một bản nhạc cũ vang lên đâu đó. Bởi tên nhiều tác phẩm cũng chính là những câu hát, câu thơ quen thuộc đã đi cùng nhiều thế hệ. Tuổi Mộng Mơ, Tuổi Đá Buồn, Cỏ Xót Xa Đưa, Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, Lưu Bút Ngày Xanh, Ngày Xưa Hoàng Thị hay Trên Cọc Nhọn Trăm Năm... Chỉ cần đọc tên tranh thôi cũng đủ thấy một miền hoài niệm đang mở ra.

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 4
Góc chuyện trò cuối tuần.

Ngày cuối tuần, họa sĩ ngồi trò chuyện cùng bạn bè dưới những tán cây trong khuôn viên một căn biệt thự yên tĩnh ở Phú Nhuận. Nơi ấy đang diễn ra cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của ông ở tuổi gần tám mươi, mang tên Một Thời Tuổi Ngọc. Nhiều bức tranh đã được gắn nơ, nghĩa là đã tìm được chủ nhân mới. Phu nhân của ông nhẹ nhàng đi lại giữa khách tham quan, chia sẻ những câu chuyện nhỏ về tranh và không quên mời mọi người ghi vài dòng cảm nhận.

Tôi cầm bút viết vài chữ mà bất giác bật cười. Hóa ra sau mấy chục năm gõ bàn phím, chữ viết tay của mình đã không còn như trước. Những con chữ xiêu vẹo khiến tôi nhớ đến thời học sinh xa lắc, khi việc nắn nót từng dòng vẫn còn là một phần của tuổi trẻ.

May mắn thay, tâm hồn mộng mơ ngày ấy dường như vẫn còn ở lại đâu đó. Để tôi có thể thầm cảm ơn một buổi chiều được thả lòng theo những nét cọ lãng mạn của Đinh Tiến Luyện, được trở về với khung trời tuổi ngọc năm nào. Và mang theo khi ra về một cảm giác tiếc nuối rất nhẹ, rất dịu dàng, như tiếng nhạc cũ vẫn còn ngân mãi trong lòng.

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 5
Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 6
Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 7
Tranh của Đinh Tiến Luyện.
gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ

Phật pháp và cuộc sống 15:53 30/05/2026

Tự nhiên tôi nhớ đến một câu thơ của Thiền sư Tuệ Sỹ khi đi xem tranh của nhà văn, họa sĩ Đinh Tiến Luyện.

Người đi qua mấy sơn khê

Phật pháp và cuộc sống 11:30 30/05/2026

Ngồi yên nghe lá buông rơi/ Mới hay tịch lặng là nơi nhiệm màu/ Không cần tìm kiếm đâu đâu/ An nhiên ngay giữa nhịp cầu tử sinh...

Tôn trọng sinh mạng muôn loài là phước báu dành cho chúng ta

Phật pháp và cuộc sống 08:15 30/05/2026

Phước báu từ việc tôn trọng sinh mạng không phải là điều xa vời. Người biết thương muôn loài thì tâm bớt hung hăng, nói lời ái ngữ, hành động bớt thô bạo sẽ giúp cho đời sống trở nên nhẹ nhàng hơn, các mối quan hệ cũng thêm hòa thuận.

Con đường cổ xưa

Phật pháp và cuộc sống 07:45 30/05/2026

Hôm qua có chiếc lá bồ-đề rơi/ Còn phơi màu nắng loãng/ Ngơ ngác yên nằm/ Trên thảm cỏ ven sông...

Xem thêm