Đâu rồi rạp chiếu bóng?

Thứ năm, 28/08/2018 | 04:00

Bây giờ cứ mỗi lần đi qua các rạp chiếu bóng ngày xưa nay đã im lìm hoang phế, trong tôi lại dâng đầy nỗi tiếc nuối hoài cổ dù đã cố dặn lòng: thời buổi bây giờ hiện đại lắm rồi, người ta nằm nhà thoải mái xem phim trên hàng trăm kênh truyền hình, xem trên điện thoại thông minh, máy tính… Chỉ một cú nhấp chuột, gõ điện thoại thì phim gì cũng có.

     Ảnh minh họa: Rạp hát Nguyễn Văn Kiển (Sóc Trăng) (Nguồn: zing.vn)
Hồi xưa các rạp hát thì phân định rạch ròi, rạp nào chuyên hát bội, hồ quảng, cải lương; rạp nào chỉ chuyên chiếu bóng. Lúc này chỉ có loại phim nhựa mà thôi. Kỹ thuật viên ngồi trên cao phía sau khán giả và thao tác các cuộn phim thông qua các ô cửa sổ phát ra những tia sáng màu vàng. Mỗi khi bị sự cố kỹ thuật, đèn rạp hát lại được bật sáng. Vui nhất là mỗi khi mới bước vào rạp tối om om, lũ học trò chúng tôi nắm chặt tay nhau đi theo ánh đèn pin của người hướng dẫn mới đến được chỗ ngồi. Khoảng mười lăm phút sau mới nhìn thấy rõ xung quanh do mắt đã thích nghi. Rạp chỉ có quạt trần gắn trên “la phông” không có máy lạnh như bây giờ. Người xem thường mua “mía ghim”; đậu phộng luộc; “sing gum”; nước mía vào rạp để vừa xem phim vừa ăn uống.

Lúc nhỏ, chúng tôi mê tít thò lò những tài tử lừng danh võ hiệp Hồng Kông như: Dương Vũ, La Liệt, Huỳnh Nguyên Thân, Sương Điền Bảo Chiêu, Lý Thanh... hay những bộ phim do “thần tượng” Lý Tiểu Long thủ vai chính. Do vậy chúng tôi thường hay trốn học đi xem chiếu phim bất chấp những trận đòn của người lớn.

Giờ đây tất cả đã qua đi theo dòng thời gian. Những rạp chiếu phim xưa nay đã đi vào quên lãng mang theo nỗi buồn man mác trong tôi.

Song Anh 
Song Anh
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ