Ngàn năm mấy cuộc tang bồng

Ta đi giữa cuộc rong chơi/ Mà quên thân phận nổi trôi mộng huyền/ Buồn vui cũng tựa khói sương/ Khen chê cũng chỉ đoạn trường thoáng qua...

Ngàn năm mấy cuộc tang bồng 1
Ảnh minh họa. 

Giữa vô thường một cõi thảnh thơi

Kiếp người như áng mây trôi

Vừa tan buổi sớm đã rồi hoàng hôn

Mới ngày tóc hãy còn son

Mà nay gối mộng đã mòn dấu xưa

*

Nhân sinh một chuyến đò đưa

Qua bao bến khổ nắng mưa bụi trần

Ngỡ mình nắm được phù vân

Nào hay cát bụi xoay vần tay không

*

Có người lặn lội long đong

Một đời gom nhặt mà lòng chẳng yên

Có người danh vọng đầy miền

Đêm về thao thức ưu phiền canh thâu

*

Có người tóc bạc mái đầu

Ngoảnh nhìn mới biết bể dâu vô thường

Bao lần hợp, bấy lần tan

Bao lần gặp gỡ vội vàng biệt ly.

*

Đời như chiếc lá cuối mùa

Gió chưa kịp gọi đã vừa lìa cây

Người như giọt nắng ban ngày

Thoáng soi mặt đất rồi bay cuối trời

*

Ta đi giữa cuộc rong chơi

Mà quên thân phận nổi trôi mộng huyền

Buồn vui cũng tựa khói sương

Khen chê cũng chỉ đoạn trường thoáng qua

*

Nhiều đêm ngồi giữa canh tà

Nghe trong tĩnh lặng tiếng ca đời người

Mới hay một kiếp phù vân

Chỉ là giấc mộng xoay vần tử sinh

*

Có khi vừa lúc bình minh

Đã nghe sinh tử rập rình phía sau

Có khi mới buổi gặp nhau

Đã mang mầm mống niềm đau chia lìa

*

Con người như hạt mưa khuya

Rơi vào nhân thế rồi lìa hư không

Bao nhiêu tính toán chất chồng

Cuối cùng cũng hóa hư không mịt mờ

*

Tiền tài như bóng như mơ

Danh kia lợi nọ đôi bờ tử sinh

Mai này nhắm mắt lặng thinh

Còn đâu hơn thiệt phân minh với đời

*

Chi bằng sống trọn một thời

Thương người như thể thương đời nổi trôi

Biết thân như giấc mây trời

Để thôi tranh chấp những lời hơn thua

*

Đừng vì một chút được thua

Mà đem năm tháng bán mua tâm hồn

Đừng vì chiếc bóng hoàng hôn

Mà quên ánh nguyệt vẫn còn trong tim

*

Đêm sâu ngồi ngắm lặng im

Nghe từng hơi thở đi tìm hư vô

Mới hay nhân thế xô bồ

Chỉ là sóng nổi trên hồ tâm thôi

*

Bao nhiêu cay đắng ngọt bùi

Rồi như chiếc lá cuối trời bay xa

Người rồi cũng sẽ thành tro

Một mai cát bụi lại hòa cát bụi

*

Nên khi còn giữa cuộc đời

Xin đem ánh mắt mà soi lại mình

Thấy bao phiền não điêu linh

Đều từ một niệm vô minh khởi đầu

*

Nếu tâm buông được niềm đau

Thì ngay hiện tại nhiệm màu nở hoa

Không cần tìm kiếm đâu xa

An nhiên tự tại chính là chân quê

*

Kiếp người như bóng trăng khuya

In trên mặt nước rồi lìa dòng sông

Ngàn năm mấy cuộc tang bồng

Cuối cùng cũng trở về không lặng thầm.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ngàn năm mấy cuộc tang bồng

Phật pháp và cuộc sống 15:35 28/05/2026

Ta đi giữa cuộc rong chơi/ Mà quên thân phận nổi trôi mộng huyền/ Buồn vui cũng tựa khói sương/ Khen chê cũng chỉ đoạn trường thoáng qua...

Người đi mang cả bụi hồng

Phật pháp và cuộc sống 11:30 28/05/2026

Có người đi suốt sơn khê/ Tìm chân lý giữa bốn bề khói sương/ Nào hay ngay giữa vô thường/ Tâm không dính mắc là đường thảnh thơi...

Giúp người khó khăn - Gieo một thiện tâm trong mùa Phật đản

Phật pháp và cuộc sống 09:31 28/05/2026

Mỗi việc thiện dù nhỏ bé, mỗi tấm lòng biết quan tâm và nâng đỡ nhau đều là cách thiết thực để tinh thần Phật Đản được tiếp nối và lan tỏa giữa cuộc đời hôm nay.

Có những tình yêu không cần nói thành lời

Phật pháp và cuộc sống 07:30 28/05/2026

Có những con người đi qua đời như một dòng sông lặng lẽ. Không ồn ào kể công, không nói nhiều về những nhọc nhằn đã gánh, chỉ lặng lẽ chảy qua năm tháng để nuôi lớn một mái nhà. Cha thường như thế. Cả cuộc đời giống một khoảng trời trầm mặc, nơi mọi giông gió đều được giữ lại phía sau lưng để con cái được bình yên mà lớn lên.

Xem thêm