Thứ ba, 16/09/2025, 14:55 PM

Đón nhận cái chết: Chìa khóa bí mật của hạnh phúc?

Nỗi sợ hãi về sự chết luôn ám ảnh con người. Có lẽ con người là loại động vật sợ chết nhất thế giới. Vì có bộ não phát triển hơn các loài khác nên các xúc cảm, tình cảm, bao gồm sự sợ hãi của chúng ta về cái chết và những gì xảy ra trước và sau khi chết dai dẳng và nặng nề hơn chăng? Sự tự vệ, đấu tranh sinh tồn là một bản năng của hầu hết các loài động vật, nhưng việc suy tư và sợ hãi về cái chết có vẻ là một đặc tính riêng biệt của con người và chính điều này mang lại khổ đau cho chúng ta. Người ta có thể sợ hãi cái chết hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và có khi là mấy chục năm khi còn đang sống.

Từ nỗi lo sợ và ám ảnh về cái chết, chúng ta thường né tránh suy nghĩ về nó. Trong văn hóa của hầu hết các nước phương Đông và phương Tây, việc nhắc đến sự chết trong những câu chuyện bình thường có thể bị xem là điều cấm kỵ. Người đang còn khỏe mạnh, trẻ trung không nói chuyện chết chóc không nói làm gì; người già cả, người bị bệnh nặng hay cả người thân của họ thường cũng không muốn đề cập đến cái chết vì bị xem là bi quan, tiêu cực, xui xẻo.

Tuy nhiên nỗi sợ hãi về cái chết vẫn không ngăn được con người đôi khi suy nghĩ về nó, nhưng đó là suy nghĩ mà đa số chúng ta không muốn có, muốn đè nén nó để không bị xuống tinh thần, chán nản, buồn phiền. Tại sao cái chết lại đáng sợ như vậy? Tại sao người ta không muốn nghĩ hoặc nói đến sự chết trong khi ai cũng biết đây là điều tự nhiên nhất đang diễn ra mọi nơi, hàng giờ, hàng ngày trên trái đất? Bởi vì cái chết thường được liên hệ với sự mất mát, mất người thân yêu, của cải vật chất, đau khổ, cô đơn, đau đớn thể xác phải trải qua trước khi chết, về việc không còn được tiếp tục hưởng thụ những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại, vân vân và vân vân.

Đón nhận cái chết: Chìa khóa bí mật của hạnh phúc? 1
Ảnh minh hoạ.

Per Fugelli, một bác sĩ đa khoa người Na Uy, Giáo sư bộ môn Y khoa Xã hội của Đại học Oslo, là người đã chọn cách cởi mở hơn về cái chết khi chính ông bị mắc bịnh ung thư. Là tác giả của cuốn sách có nhan đề “Cái chết, chúng ta cùng khiêu vũ nhé?” được xuất bản năm 2010, ông được trao tặng giải thưởng của Quỹ Tự do Diễn đạt năm 2013. Cuốn sách này là một tiếng nói đại diện cho các bệnh nhân ung thư và những người phải đối diện với cái chết quyết định nói về cái chết như là một phần tự nhiên của cuộc sống, và rằng nó nên được đón nhận thay vì chống chọi lại khi đến lúc nó phải đến. Ông ta nói rằng: “Xã hội ngày nay nên trả lại tự do cho cái chết khỏi nhà tù của những ngôn từ cấm đoán”.

Có một cách tiếp cận về cái chết rất độc đáo và sáng tạo tại Bhutan, đất nước được đánh giá là có chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc gia (Gross National Happiness) cao nhất thế giới. Tại quốc gia này, nơi người dân hưởng thụ cuộc sống một cách vui tươi và vô tư mỗi ngày khi mà của cải vật chất của họ ở mức tối thiểu, nền kinh tế của đất nước được đánh giá là nhỏ nhất và kém phát triển nhất trên thế giới, chủ yếu dựa vào nông nghiệp và lâm nghiệp căn bản và thô sơ. Nhiều người phương Tây đã kinh ngạc khám phá rằng vương quốc của dãy Hymalaya nhỏ bé này, xứ sở nơi mà người dân sinh sống theo kiểu tư cung tự tiêu khác xa với kiểu sống văn minh hiện đại, lại là mảnh đất nơi mà hạnh phúc thực sự ngự trị và đau khổ không thể bước vào.

Theo phong tục của Bhutan, mỗi ngày người dân suy gẫm về cái chết đến năm lần. Điều khám phá quả là quá kinh ngạc cho một xứ sở như Bhutan, nơi được xem hạnh phúc hơn bất cứ nơi nào trên trái đất. Liệu có phải là, đằng sau tất cả có một bí mật được che giấu, là đây thực ra là xứ sở của tăm tối và tuyệt vọng?

Sự thật không hẳn như vậy. Chỉ là người dân Bhutan đã khám phá ra điều kỳ diệu bằng cách nào đó. Trong một cuộc nghiên cứu của Đại học Kentucky (Hoa Kỳ) năm 2007, các giáo sư chia sinh viên ra làm hai nhóm. Một nhóm được yêu cầu suy nghĩ về cuộc viếng thăm nha sĩ và trải nghiệm đau đớn của họ tại đó, và một nhóm được yêu cầu suy ngẫm về cái chết. Sau một thời gian, hai nhóm được yêu cầu điền các chữ để hoàn thành một từ, ví dụ như là “jo...”. Kết quả là nhóm thứ hai, nhóm được yêu cầu suy ngẫm về cái chết đã đưa ra nhiều từ tích cực hơn nhóm kia, ví dụ như là “joy” (niềm vui). Điều này dẫn đến kết luận của các nhà nghiên cứu là, cái chết là một sự đe dọa thuộc về tâm lý, nhưng khi người ta suy ngẫm về nó, hệ thống tự động trong cơ thể chúng ta bắt đầu tìm kiếm những suy nghĩ tích cực.

Như vậy người Bhutan đã nhận ra, rằng sự chết là một phần của cuộc sống, dù ta có muốn hay không, và việc cố tình quên đi sự thật này có thể gây ra những cái giá về tâm lý rất nặng nề.

Linda Leaming, tác giả của cuốn sách “Cẩm nang đến Hạnh phúc: Tôi đã học gì từ Bhutan về cách sống, yêu thương, và thức tỉnh”, đã viết rằng: “Tôi nhận ra là việc suy ngẫm về cái chết không hủy hoại tôi. Nó làm cho tôi muốn nắm bắt từng giây phút của hiện tại, và cho tôi thấy được những điều mà có thể tôi không thể nhìn ra lúc bình thường. Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể dành cho các bạn là: Hãy đi đến nơi đó. Hãy nghĩ nhiều lần trong ngày về những gì không thể suy nghĩ, những gì làm cho bạn sợ hãi không dám nghĩ”.

Tại một quốc gia như Bhutan, cái chết luôn rình rập mọi người, và có lẽ là xảy ra quá thường xuyên. Người ta có thể gặp thần chết khi bị tai nạn trên những con đường vòng vo và nguy hiểm, bị gấu ăn thịt, bị chết vì cảm lạnh. Cái chết được thể hiện ở khắp mọi nơi, trên những bức tranh, đền đài, và qua những điệu múa, câu tụng kinh.

Điều này không có nghĩa là người Bhutan không sợ hãi hoặc đau buồn. Tất nhiên là họ có sợ hãi và đau buồn như tất cả người khác. Nhưng họ không cố vùng vẫy ra khỏi những cảm xúc này.

Leaming nói: “Ở phương Tây chúng ta muốn thay đổi việc chúng ta buồn. Chúng ta sợ buồn. Chúng ta nghĩ rằng đó là điều mà chúng ta phải vượt qua và giải quyết. Ở Bhutan, đó là việc chấp nhận. Đó là một phần của cuộc sống”.

Một yếu tố quan trọng nữa là, Bhutan là đất nước thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, đặc biệt là tư tưởng về thuyết luân hồi. Theo thuyết luân hồi của Phật giáo, cuộc sống hiện tại của chúng ta chỉ là một trong vô số cuộc sống khác, đã bắt đầu trong nhiều kiếp trước và sẽ tiếp tục trong những kiếp sau. Việc chết đi ở cuộc đời này không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu một sự thay đổi, một sự chuyển hóa để bắt đầu một cuộc sống khác. Như vậy, khi biết là bạn có một cuộc sống khác, bạn sẽ không quá sợ hãi việc rời bỏ cuộc sống này. Các Phật tử đã nói, bạn không nên sợ hãi việc chết hơn việc sợ từ bỏ những quần áo cũ của bạn.

Vẫn có nhiều người tuyên bố rằng họ không sợ chết, nhưng có thể ít nhiều trong số họ không có quan điểm vững vàng và có thể vẫn bị dao động, nhất là khi lâm bệnh nặng hay khi cái chết sắp đến với họ. Nhưng dù sao đó cũng là những tuyên bố lạc quan.

Epicurus, triết gia duy vật của Hy Lạp cổ đại đã nói: “Cái chết chẳng liên quan gì với chúng ta... Khi ta hiện hữu thì cái chết không có ở đây; khi cái chết đến thì ta không còn hiện hữu”.

Jeleluddin Rumi (thế kỷ XIII) nhà thơ thần bí của Ba Tư có câu nói đầy lạc quan, hy vọng: “Giống như mặt trời, chỉ khi nào bạn lặn mất ở phía Tây thì bạn mới có thể khởi dậy ở phía Đông”.

Henry Muller (thế kỷ XX), nhà văn Pháp cũng có câu nói thời danh đáng cho chúng ta suy gẫm: “Dĩ nhiên là bạn không chết. Chẳng ai chết cả. Không có cái chết. Bạn chỉ đạt tới một mức độ mới của sự hiểu biết, một cảnh giới mới”.

Xin được kết thúc bài này bằng việc trích lời bài hát nói về sự sống và cái chết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi sinh thời, ông từng nói thường xuyên tò mò và bị ám ảnh bởi suy nghĩ về cái chết từ khi còn trẻ. Với tài năng và tấm lòng của người nghệ sĩ, cái chết, sự rời xa cõi tạm được ông thi vị hóa, âm nhạc hóa thành những ca từ, giai điệu thật đẹp. Nỗi buồn đau của ông nhẹ như mây trời, không bi lụy và rất nhân văn. Phải chăng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhận ra chân lý như người Bhutan và những người có tư tưởng tiến bộ, để làm cho việc suy ngẫm về cái chết nhẹ nhàng, dễ chấp nhận, hay ít ra là ít đáng sợ?

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.

(Một cõi đi về)

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Bất ngờ với 5 thực phẩm hỗ trợ chữa lành thận tự nhiên

Sống an vui 05:11 22/11/2025

Bắp cải, nho đỏ, tỏi, việt quất và súp lơ trắng hỗ trợ chữa lành thận tự nhiên và giúp ngăn ngừa tổn thương.

Đêm qua, nếu bạn có một giấc ngủ ngon…

Sống an vui 19:03 21/11/2025

Đêm qua, nếu bạn có một giấc ngủ ngon, chắc bạn là người rất hạnh phúc, bởi vì:

Lợi ích sức khỏe không ngờ khi uống đậu đen lá dứa thường xuyên

Sống an vui 04:50 21/11/2025

Uống đậu đen lá dứa thường xuyên có thể hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết và thải độc gan…

Cách nhận biết dầu ăn kém chất lượng cực đơn giản

Sống an vui 05:09 20/11/2025

Dầu ăn giả, kém chất lượng trên thị trường có thể gây ra nhiều nguy hại sức khỏe, vậy làm thế nào để phân biệt dầu ăn kém chất lượng và dầu ăn nguyên chất?

Xem thêm