Trong Phật giáo Theravada, cái chết được xem là một phần tất yếu của vòng luân hồi sinh tử. Thay vì sợ hãi hay trốn tránh, người theo Phật giáo Theravada được khuyến khích suy niệm về cái chết để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Dưới đây là một số quan điểm chính:
Muốn phát sinh sự tinh tấn trên con đường tu tập, chúng ta cần thường xuyên quán niệm về tuổi già, bệnh tật, cái chết và sự chia ly. Chính những sự thật ấy sẽ đánh thức chúng ta ra khỏi sự phóng dật và thôi thúc chúng ta xây dựng một nơi nương tựa vững chắc hơn cho chính mình.
Ngày 6/6, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Kim Trạch qua đời ở tuổi 33.
Tất cả những gì chúng ta có được sẽ mất hết. Những thứ ấy chẳng thể thay đổi được gì cả. Bạn không thể mang bất cứ cái gì đi theo. Bạn không thể mang đi theo mình dù chỉ là một cái tăm.
Hãy xem như mình đang chết ngay lúc này. Điều duy nhất có thể giữ tâm bình an khi đối diện cái chết chính là chánh niệm.
Tùy theo nghiệp của mỗi người, khi cái chết xảy ra, một chúng sinh có thể tái sinh vào cõi trời, cõi người, làm ngạ quỷ, súc sinh hoặc thậm chí vào các cảnh giới địa ngục.
Thế giới tâm linh quả là rộng lớn với biết bao điều huyền bí níu kéo chúng ta tiếp tục tìm hiểu, khám phá và giải mã.
Con người thường chỉ thấy nỗi khổ của một đời, nên còn nuôi hy vọng trong sinh tử.
Ngay khi vừa bước vào đời, ta cần phải học cách chuẩn bị để chết. Không phải cái chết thể xác, mà là cái chết của bản ngã, của phiền não, của những trói buộc khiến ta lạc lối trong luân hồi.
Thật ra, chết cũng chỉ giống như đi vào phòng phẫu thuật mà thôi. Nó giống như việc thay toàn bộ cơ thể.
Trong đời sống con người, cái chết là hiện tượng chắc chắn không ai tránh khỏi. Khi một người qua đời, gia đình thường băn khoăn về việc thiêu hay chôn. Tuy nhiên, theo chánh pháp Phật giáo, vấn đề này không ảnh hưởng đến quả báo, nghiệp hay giải thoát của người đã mất. Đức Phật luôn dạy rằng sinh tử nằm trong tay nghiệp thức, không phải hình thức xử lý thân xác.
Thế gian này không có thực chất (không có cốt lõi bền vững). Dù ở cõi nào đi nữa cũng không có thực chất.
Đức Phật ra đời không phải để con người run sợ, mà để con người thức tỉnh. Ngài không đến để phán xét, trừng phạt hay hù dọa, mà để chỉ ra con đường chấm dứt khổ đau và sợ hãi cho tất cả chúng sinh. Sợ hãi là gốc rễ của khổ đau, sợ mất mát, sợ bệnh tật, sợ cái chết, sợ nghiệp báo, sợ địa ngục…




