Dù tôi bất hạnh nhưng không khổ đau
Năm xưa cuộc đời tôi ngỡ sẽ rạng rỡ tương lai với con đường chinh phục tri thức đầy suôn sẻ ở phía trước. Nhưng 17 tuổi tôi còn quá ngây thơ không biết rằng cuộc đời có lắm những biến cố không may xảy đến bất ngờ có thể giăng mây đen bao phủ mờ mịt tương lai.
Tôi cũng không biết những bất hạnh xảy đến có thể đánh gục ý chí con người bất cứ lúc nào. Và tôi đã thực sự trải qua thử thách của trò đùa số phận với căn bệnh viêm phổi nặng thập tử nhất sinh cách đây mười hai năm.
Bệnh tật năm đó ngăn tôi chạm tay vào ngôi trường cấp ba. Trong khi bạn bè bận rộn với mùa thi chuyển cấp, tôi lại phải đếm từng phút từng giây trôi qua với làn ranh sinh tử mong manh như tờ giấy. Tôi không biết số mệnh tương lai sẽ thế nào và liệu có thể sống tiếp hay sẽ là...?
Nhìn thân hình ốm gầy với hợi thở mệt nhọc đầy yếu ớt, người thân không khỏi lo lắng, muộn phiền. Mà người lo nhất là bà tôi. Trước giờ bà dành cho tôi tình yêu thương vô bờ bến nhất trên đời mà có lẽ không ai hơn thế. Bà đã khóc nhiều khi thấy mình bất lực trước số phận nghiệt ngã của đứa cháu. Bà không biết làm gì để cứu vãn, ngoài cầu xin ông bà trời Phật ơn trên.
Bà xin đánh đổi mạng sống của mình để đứa cháu khỏe mạnh trở lại. Bà nhủ lòng: chỉ cần tôi sống dù có nghèo không có tiền bà sẽ đi xin để nuôi tôi. Có lẽ, lòng thành tâm và nước mắt đáng thương của bà đã cảm động đến ông bà, thần Phật cho nên phép màu đã xuất hiện. Tôi khỏe dần và bình phục đủ điều kiện xuất viện. Niềm vui vỡ òa hạnh phúc không nói nên lời dù sau trận bệnh đó đôi chân tôi yếu hẳn không đi được nữa.
Kể từ sau khi lời cầu khấn thần Phật ứng nghiệm, lòng bà tin ở Phật nhiều hơn. Gặp ai bà cũng bảo nhờ cõi trên phù hộ, che chở tôi mới thoát khỏi kiếp nạn. Gặp ai bà cũng bảo mình là người phàm mắt thịt đâu dám coi thường đấng cao khuất mặt. Bà cũng dạy con cháu con ăn ở phải có kiêng mới có lành, lúc nào cũng hướng thiện sống lành cầu xin Phật phù hộ cho sức khỏe. Bởi vậy mà vào dịp rằm, mùng một mỗi khi cúng bái bà hay lâm râm vài câu gì đó trông rất thành tâm. Có lẽ, tâm bà đã có Phật từ đây.
Thật ra nhà tôi xưa nay không theo bất cứ tôn giáo nào dù bà hay tự nhận mình là theo đạo Phật với ý nghĩ thắp nhang bàn thờ mỗi ngày đầy thành kính và câu cửa miệng quen thuộc "mô Phật" chính là đã thành Phật tử. Còn mẹ, dù không tự nhận như thế nhưng lại hay đi chùa cầu bình an. Những nghi lễ khác như đọc kinh, ăn chay thì nhà tôi không ai thực hành.
Bản thân tôi, hồi bé cũng hay theo mẹ đi chùa xoa bụng Phật Di Lặc xin sức khỏe bình an. Chỉ bấy nhiêu thôi, ngoài ra những điều nghĩ về Phật tôi rất mơ hồ. Nhớ năm xưa sau khi xuất viện về nhà, có lần một người thầy xuất gia ghé nhà thăm rồi trước lúc ra về có bảo tôi hãy niệm Phật mỗi ngày cho lòng thanh tịnh. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu ý và quan tâm lời nói ấy. Thời gian cứ thế trôi mãi cho đến gần đây khi tiếp cận mạng internet nhiều hơn tâm tôi bỗng như được khai sáng thật sự thông qua những lời dạy đầy triết lý thâm sâu của thầy Thích Nhất Hạnh. Không phải bàn cãi nhiều, ở thời điểm hiện tại thầy là bậc đại chân tu danh tiếng vang khắp thế giới dù cho thầy đã viên tịch về với cõi mây trắng.
Với lời dạy của thầy: "Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi", tôi chiêm nghiệm ra một giá trí cuộc sống vô cùng diệu kì. Rằng thay vì mong đợi ai đó khai phá tiềm năng bản thân mình và khen ngợi hết lời mới có được niềm vui đích thực thì chỉ đơn giản mình hiểu chính mình với sự thấu cảm sâu sắc, mình sống với những gì vốn là tự nhiên tự khắc sẽ thấy hạnh phúc thôi. Cuộc sống này của mình thì cứ sống từng khoảnh khắc tự do làm điều mình thích và tận hưởng trọn vẹn nó một cách thong dong. Đời người ngắn ngủi vài chục năm có đâu nhiều. Vậy cớ gì ta lại phải sống hư hư ảo ảo gượng ép bản thân, phải vội vàng tìm kiếm, đuổi theo cái gì đó ở tương lai vô định mà không sống chậm một chút ở hiện tại. Ngay ở phút giây này ta trở về với mình chính là cuộc sống.
Trước đây, tôi từng nhìn đời với đôi mắt u buồn và than trách số phận mình sao mà nghiệt ngã quá. Bản thân ngồi một chỗ chỉ biết ngắm nhìn khoảng trời nhỏ hẹp mà đôi mắt đượm buồn. Tôi không chấp nhận sự thật này. Nhưng rồi câu nói: "nếu bạn chưa đau khổ, bạn sẽ không có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc thực sự". Đạo Phật dạy chúng ta đừng cố gắng chạy trốn khỏi đau khổ. Bạn phải đương đầu với đau khổ, bạn phải nhìn sâu vào bản chất của đau khổ để nhận ra nguyên nhân của nó" đã thay đổi ý niệm trong tôi. Tôi chợt thảng thốt giật mình khi thầy cho tôi biết rằng cái khổ đau của con người là điều không tránh khỏi trên cõi đời vô thường này. Mà bệnh tật là một trong những thứ bất biến ở thế gian mang lại nhiều khổ đau. Cảm thức điều này tôi không còn trốn chạy hiện tại vốn đã không thể thay đổi mà trở nên lạc quan đối diện với nó nhiều hơn. Để rồi sau tất cả cảm xúc nếm trải những kiếp nạn bản thân trở nên mạnh mẽ, nghị lực và ngày càng biết trân quý cái phút giây hạnh phúc mình đang có.
Mỗi ngày tôi thực hành thiền định chánh niệm trong trạng thái tĩnh lặng thả lỏng tâm và hồn thật thoải mái, nhẹ nhõm mà không có sự cố gắng gượng ép nào cũng như tránh sự xao động trong tâm và suy nghĩ vẩn vơ trong trí sẽ giúp chữa lành vết thương và muộn sầu trong tâm hồn. Buông bỏ tất cả ồn ào xô bồ của nhịp sống hối hả để dồn mọi sự tập trung vào hiện tại. Khi bản thân sống trọn trong từng khoảnh khắc coi như mình đã chạm đến những điều kỳ diệu của cuộc sống. Dù chưa thực hành tốt nhưng hứa với lòng mỗi ngày sẽ cố gắng tu tập ngồi thiền sao cho đạt đến cảnh giới mà thầy đã dạy.
Trong thâm tâm, ở ngay phút giây này, tôi thấy đời mình như được hồi sinh nguồn năng lượng tích cực cũng như tâm được chiếu rọi nguồn sáng diệu kỳ nhờ lời Phật dạy và thầy Thích Nhất Hạnh chỉ bảo. Tôi không còn thấy mình bất hạnh mà ngược lại rất là may mắn. May mắn mới có duyên giác ngộ muôn điều hay đẹp để từ đó xóa bỏ khổ đau hướng tâm mình về trạng thái an yên, hạnh phúc tuyệt vời.
*Bài dự thi được gửi từ tác giả: Ngô Đức Quang; địa chỉ: tổ dân cư số 1, xóm Khê Thanh, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chia sẻ của nữ tiến sĩ Văn học sau một tuần tu tập tại Làng Mai
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:39 19/11/2024Nữ nhà văn đã nghiệm ra một chân lý vô cùng quan trong để cả quãng đời sau này, bà có thể sống trọn vẹn những phút giây hân hoan, của một người hiểu rõ THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?
Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…
Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.
Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.
Thiền sư Nhất Hạnh kể chuyện “chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh”
Đạo Phật trong trái tim tôi 11:09 16/10/2024Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi.
Xem thêm