Đừng đi làm chỉ để kiếm tiền!

Lý do khiến người trẻ bây giờ nhanh chán việc và ghét đi làm, chính là vì nỗi ám ảnh về lương.

Khi chúng ta coi mục đích lớn nhất của việc đi làm chỉ là để nhận lương, khi đó hành trình sự nghiệp của mỗi người sẽ bị giản lược thành một vài con số. Mức thu nhập của một người bị lấy ra làm thước đo so sánh hơn thua: với đồng nghiệp, với bạn bè cùng lứa, với con của bà hàng xóm... Niềm vui duy nhất của việc đi làm là tiếng "ting ting" mỗi cuối tháng. Và lựa chọn định hướng duy nhất cần đưa ra là "ngành học nào về sau kiếm nhiều tiền".

Đừng đi làm chỉ để kiếm tiền! 1

Tất nhiên, mình không phủ nhận tầm quan trọng của việc kiếm tiền. Không có tiền thì không thể nuôi được chính mình, chứ đừng nói tới chuyện lo được cho người khác. Thậm chí có thể nói kiếm tiền là một trong những trách nhiệm lớn nhất của người trưởng thành.

Nhưng khi nhìn nhận việc đi làm thuần tuý chỉ là để kiếm tiền (mà không có bất kì ý nghĩa nào khác), chúng ta sẽ dễ thấy việc thức dậy đi làm mỗi sáng chỉ như là đang tiếp diễn một vòng lặp vô hồn, thấy nỗ lực mình bỏ ra chỉ như là đang cố gắng để chạy nhanh hơn trong một "cuộc đua chuột" (rat race) vô nghĩa, ngày qua ngày bào mòn đi sức lực và vắt kiệt đi niềm hạnh phúc. Với một mức lương cố định, con người ta sẽ dễ rơi vào tâm lý "làm nhiều hay ít thì cũng nhận bấy nhiêu tiền", do đó sẽ chỉ làm ở mức tối thiểu (để đạt yêu cầu) và rồi tự nhàm chán chính công việc mà trước đó mình đã rất cố gắng để ứng tuyển vào.

Ở góc độ cơ bản nhất, mình nghĩ, con người không phải là công cụ hay cỗ máy kiếm tiền. Số tiền một người kiếm được tuy sẽ phản ánh năng lực, sự cố gắng, và cả sự may mắn của một người, nhưng trong một môi trường kinh tế công bằng và minh bạch, tiền bạc chỉ đơn thuần là phương tiện quy đổi (hay phần thưởng) cho những giá trị con người ta tạo ra.

Câu hỏi cốt yếu nhất mà con người phải trả lời trước khi đâm theo bất kì một ngành nghề nào, do đó sẽ là: bạn mong muốn và có thể tạo ra những giá trị gì?

Vì thật ra, sức mạnh phi thường nhất của con người không phải nằm ở việc chúng ta có thể kiếm lợi cho mình, mà nằm ở việc chúng ta có thể vượt qua cái tôi của mình để tạo ra giá trị cho người khác, cho tập thể, cho cộng đồng, cho xã hội, thông qua trí tuệ và sức lao động của mình. Cái lợi (số tiền) kiếm được sẽ đến khi giá trị chúng ta tạo ra cho người khác nhiều hơn số tiền mà họ phải trả ra để nhận được giá trị đó. Nói cách khác, không có vị sếp hay khách hàng nào sẵn sàng trả cho bạn số tiền X, nếu như giá trị bạn mang lại cho họ không nhiều hơn con số đó.

Về cơ bản: người khác nhận được giá trị, bạn nhận được tiền. Đó là mối quan hệ trao đổi mang tính win-win mà mọi nền kinh tế đều phải dựa vào để phát triển. Do đó, như một phép tính cơ bản, bạn càng có khả năng tạo ra nhiều giá trị, số tiền bạn kiếm được càng nhiều hơn.

Và để kiếm tiền thì có rất nhiều cách. Nhưng không phải cách nào cũng khiến cho bạn hạnh phúc. Mà cách làm bạn hạnh phúc chưa chắc đã là cách kiếm được nhiều tiền nhất. Vậy thì bạn thật sự muốn gì? Bạn (1) muốn tìm thấy hạnh phúc trong công việc, hay (2) muốn kiếm thật nhiều tiền nhất có thể? Và nếu bạn chọn cách số (2), bạn có sẵn sàng đánh đổi niềm hạnh phúc, sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần, hay thậm chí đôi khi là cả lương tâm của mình hay không? Còn nếu bạn chọn cách số (1), bạn có sẵn sàng chấp nhận việc sẽ có người khác kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn mình không?

Thậm chí nói rộng ra hơn, còn có một kiểu kiếm tiền số (3) nữa, là kiếm tiền vì danh dự. Vì muốn mình có một công việc đúng chuyên ngành, được làm ở công ty có tên tuổi, mình có cái chức danh nào đó ghi vào trong CV để xã hội tôn trọng, hoặc để phục vụ cho những mục đích khác. Bất chấp việc tiền kiếm được thì cũng chẳng nhiều, mà trải nghiệm đi làm thì cũng chẳng hạnh phúc. Đây là con đường mình thấy rất nhiều người lựa chọn, nhưng thật ra lại là con đường tù túng nhất, gây ra bất mãn nhiều nhất (nhưng vì danh dự nên dù không hạnh phúc cũng chẳng dám bỏ).

Mình nghĩ, đọc tới đây, ai cũng đều tự có cho mình câu trả lời. Đối với mình, người thành công nhất không bao giờ là người kiếm được nhiều tiền nhất. Mình chưa bao giờ là đứa dễ bị "loá mắt" bởi danh tiếng hay thần tượng sự giàu có của người khác. Những thứ đó không bao giờ che giấu được con người thật của họ, hay năng lượng từ họ mà mình cảm nhận được.

Đối với mình, người thành công nhất là người có thể thức dậy mỗi sáng trong sự hào hứng, làm việc cả ngày trong sự tận hưởng, và kết thúc một ngày hiệu suất trong cảm giác tự hào (hay nói cách khác là yêu công việc của mình). Không cần giàu có với gia tài nghìn tỷ, nhưng vẫn kiếm đủ để lo cho mình và gia đình một cuộc sống tốt. Không cần chức danh hay địa vị hào nhoáng, nhưng vẫn tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, cho xã hội.

Có thể sẽ có nhiều người nói góc nhìn này của mình là bay bổng, mơ mộng, lý tưởng hoá. Nhưng thật ra mình thấy bản thân "thực dụng" đến tận cùng với những suy nghĩ này.

Quan điểm của mình là: chúng ta không thể làm tốt, hay thậm chí xuất sắc với công việc gì, nếu như tự bản thân chúng ta không yêu thích công việc đó. Như Steve Jobs từng nói: "the only way to do great work, is to love what you do" (con đường duy nhất để làm tốt công việc của bạn, là yêu những việc bạn làm).

Bên cạnh đó, chúng ta nghĩ rằng mình có thể bán hạnh phúc lấy tiền, nhưng đừng quên rằng sự nghiệp của chúng ta sẽ kéo dài đến 2/3 cuộc đời. Nếu chừng đó cuộc đời phải sống và làm việc trong trạng thái bất mãn, thì mình nghĩ, thà đừng sống còn hơn. Thay vào đó thì hãy làm cái gì mà mình thích làm, muốn làm, mỗi ngày làm là một ngày mình thấy mình trưởng thành hơn, thì lúc ấy vất vả hay áp lực nó mới xứng đáng. Chứ đừng bỏ phí thời gian quý báu của cuộc đời mình chạy theo những giá trị vô nghĩa bên ngoài, để rồi cầm tù bản thân trong bức tường văn phòng chật hẹp.

Tất nhiên, bạn sẽ phải kiếm tiền. Đó là một trách nhiệm thiêng liêng. Nhưng hãy đơn giản xem tiền bạc như phần thưởng được tạo ra từ việc bạn cống hiến và làm thật tốt công việc của mình. Đồng thời, hãy lựa chọn công việc giúp bạn tạo ra những tác động thật sự, và hài hoà nhất với giá trị con người bạn.

Mình nghĩ, chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thật sự "kiếm tiền trong hạnh phúc" được.

Nguồn: Cosmic Writer

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Thấy chân tướng ái dục, chân tướng đau khổ thì tâm ái nhiễm không sanh

Phật pháp và cuộc sống 09:43 16/12/2025

Sống trọn vẹn nhận biết trong đời sống hàng ngày cũng có nghĩa là bạn đang thực hành giới luật uy nghi, bạn đang thực hành định và tuệ.

Chuyện đời của mẹ

Phật pháp và cuộc sống 09:16 16/12/2025

Trong vài dòng chữ ngắn gọn thế này, làm sao có thể kể hết về cuộc đời của mẹ, cuộc đời ấy gắn với bao thăng trầm của đời người từ thuở nằm nôi cho đến tận bây giờ. Dù thời gian có trôi nhanh theo lý vô thường sanh diệt, nhưng ký ức về người mẹ thân yêu vẫn luôn hiện hữu, hằng còn trong tâm thức của con, đứa con mà mẹ đã ấp ủ săn sóc thương yêu ngay từ thuở mới lọt lòng.

“Bình thường như cân đường hộp sữa” - một minh triết sống của người Việt

Phật pháp và cuộc sống 06:45 16/12/2025

Ở Việt Nam hay có câu: “Cứ bình thường như cân đường hộp sữa.” Câu nói ấy thường được dùng khi gặp va chạm, xung động hay những chuyện trái ý trong đời sống. Chỉ một lời nói nhẹ, nhưng lại giúp con người hạ nhiệt cảm xúc, giữ được sự tỉnh táo để tiếp tục xử lý mọi việc.

Tu không phải để trốn đời, mà để có năng lượng thực sự quay về giúp đời

Phật pháp và cuộc sống 21:00 15/12/2025

Nếu ta là người tỉnh thức, ta phải là chiếc cầu. Không phải chiếc cầu của lý thuyết hay của sự phán xét, mà là chiếc cầu của sự hiện diện, của năng lượng bình yên, của ánh nhìn biết lắng nghe, của trọn vẹn nhận biết.

Xem thêm