Ôm Bụt vào lòng
Có những ngày đời chao đảo, tôi chợt nhận ra mình không cần thêm lời khuyên, cũng không cần một câu trả lời đúng - sai. Tôi chỉ cần được ôm. Nhưng không phải cái ôm của hình tướng, mà là cái ôm của sự hiểu và thương. Và trong những khoảnh khắc ấy, tôi học cách ôm Bụt vào lòng.
Ôm Bụt không phải là nghi lễ. Không cần khói hương, chuông mõ, cũng không đòi hỏi phải ở trong chánh điện. Ôm Bụt là quay về với phần hiền lành nhất trong chính mình. Là khi tôi dừng lại giữa những lo toan, đặt tay lên ngực, thở một hơi thật sâu và nhớ rằng trong tôi vẫn còn một nơi rất yên.
Có lúc tôi thấy mình yếu đuối, mệt mỏi, thậm chí bất lực trước những điều không thể sửa. Thay vì trách móc bản thân, tôi gọi thầm tên Bụt. Không phải để cầu xin phép màu, mà để nhắc mình nhớ: Bụt là biểu tượng của tỉnh thức, của khả năng hiểu khổ và đi xuyên qua khổ mà không oán giận. Khi tôi nhớ tới Bụt, tôi nhớ rằng khổ đau không phải là lỗi lầm, mà là một phần của kiếp người.

Ôm Bụt vào lòng là cho phép mình được là chính mình, với cả những vết nứt. Tôi không cần phải mạnh mẽ ngay. Tôi không cần phải ổn ngay. Tôi chỉ cần thành thật với cảm xúc đang có mặt. Như một đứa trẻ mệt mỏi chạy về vòng tay mẹ, tôi chạy về với hơi thở chánh niệm. Mỗi nhịp thở là một cái ôm nhẹ, đủ để tôi không rơi rụng thêm.
Có những lúc tôi giận, tôi buồn, tôi ghen tỵ, tôi ích kỷ. Trước đây, tôi sợ những trạng thái ấy và cố đẩy chúng đi. Nhưng khi học ôm Bụt vào lòng, tôi học cách ôm luôn cả những phiền não ấy. Bởi nếu Bụt là hiểu và thương, thì không có lý do gì tôi chỉ thương những phần “đẹp” của mình mà bỏ rơi phần đang đau. Tôi nói với chính mình: ta biết con đang khổ, ta ở đây.
Ôm Bụt vào lòng cũng là ôm lấy người khác bằng cái nhìn hiền hơn. Khi tôi bớt khắt khe với mình, tôi bớt đòi hỏi ở người. Tôi thấy sau những lời nói khó nghe, những hành xử vụng về, thường là một nỗi sợ chưa được gọi tên. Khi nhìn đời bằng mắt ấy, tôi không còn muốn thắng - thua, đúng - sai quá nhiều. Tôi chỉ muốn giữ cho mình và cho người một chỗ thở.
Có những buổi tối rất tĩnh, tôi ngồi yên, không làm gì cả. Không tụng kinh, không đọc sách, chỉ ngồi. Trong sự lặng ấy, tôi cảm nhận rõ ràng một sự hiện diện ấm áp. Không phải là ai đó bên ngoài, mà là sự tỉnh thức đang nảy nở bên trong. Tôi hiểu ra rằng Bụt không ở đâu xa. Bụt có mặt khi tôi biết dừng lại, biết lắng nghe, biết không làm tổn thương thêm.
Ôm Bụt vào lòng là một lựa chọn sống. Giữa thế giới hối hả, tôi chọn đi chậm. Giữa ồn ào, tôi chọn lắng nghe. Giữa đổ vỡ, tôi chọn không tự kết án. Mỗi lần như vậy, tôi lại ôm Bụt vào lòng một lần nữa, rất khẽ, rất sâu.
Và rồi tôi nhận ra, khi tôi biết ôm Bụt vào lòng, tôi cũng học được cách ôm đời. Không phải để giữ đời theo ý mình, mà để đi cùng đời bằng một trái tim đủ mềm. Đó có lẽ là cái ôm dài nhất, bền nhất, mà tôi có thể dành cho chính mình trong một kiếp người nhiều biến động.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thiếu nhi rước kiệu Phật, thắp đèn mừng Phật đản tại tu viện ở Củ Chi
Phật pháp và cuộc sốngHàng trăm Phật tử cùng các em nhỏ lớp giáo lý "Bé học Phật" đã trở về Tu viện Như Giác (Củ Chi, TP.HCM) tham dự các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ.
Ngày Phật đến
Phật pháp và cuộc sốngNgày Phật đến cơn mưa dầm chợt nắng/ Sưởi ấm đời bằng lí Pháp cao siêu/ Thương chúng sinh nhân loại luống khổ nhiều/Vui phút chốc buồn sau muôn vạn kiếp...
Làm gì cũng nên nghĩ đến những khổ đau của người khác
Phật pháp và cuộc sốngLàm phước không bằng tiết kiệm phước...
“Thôi ông về ăn chay niệm Phật đi” - Câu nói của bác sĩ đã thay đổi cuộc đời một con người
Phật pháp và cuộc sốngỞ cái tuổi gần 60, ông Sơn vẫn có một công việc để làm ngày tám tiếng, cũng giờ hành chính như công nhân viên chức. Cái hay là công việc của ông tuy chẳng ra tiền nhưng cái ông kiếm được lại quý báu gấp trăm ngàn vạn lần giá trị của tiền, vì đó là một sứ mệnh.
Xem thêm














