Đừng nghĩ đến Niết bàn khi còn thua cảm xúc
Câu nói này là một lời cảnh tỉnh đầy trí tuệ, nhắc nhở chúng ta về một thực tế phũ phàng nhưng vô cùng cần thiết trên con đường tu tập. Niết-bàn là mục tiêu tối thượng của sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau và phiền não, nhưng nếu ngay cả những cảm xúc nhỏ nhất (tham, sân, si, buồn, giận, lo âu...) còn chi phối được ta, còn làm ta thua, thì việc nói đến Niết-bàn chỉ là ảo tưởng, là mơ mộng hão huyền.
Thua cảm xúc và nghĩ đến Niết-bàn. Thua cảm xúc, có nghĩa là bị cảm xúc chi phối, dẫn dắt, điều khiển. Khi một cảm xúc mạnh (như cơn giận dữ, sự thất vọng tràn trề, nỗi buồn sâu thẳm, sự lo lắng tột độ) nổi lên, ta hoàn toàn đánh mất chủ quyền, trở thành nô lệ của nó.
Ta nói những lời không đáng nói, làm những việc không đáng làm, suy nghĩ những điều không đáng nghĩ, và sau đó phải gánh chịu hậu quả. Thua cảm xúc là biểu hiện rõ ràng của một tâm hồn còn yếu đuối, chưa được rèn luyện.
Nghĩ đến Niết-bàn, Niết-bàn (Nibbāna) là mục tiêu tối hậu trong Phật giáo, là trạng thái hoàn toàn tịch tịnh, giải thoát khỏi mọi ràng buộc của sinh tử, mọi ô nhiễm của tham-sân-si. Nghĩ đến Niết-bàn là hướng tâm đến lý tưởng cao đẹp ấy, là khát khao đạt được sự giải thoát.
Câu nói khuyên chúng ta đừng ảo tưởng về những đích đến xa vời trong khi ngay trước mắt, ngay trong giây phút hiện tại, ta vẫn còn là kẻ thua cuộc trước những cơn sóng cảm xúc của chính mình.
Tại sao không nên nghĩ đến Niết-bàn khi còn thua cảm xúc? Niết-bàn là sự kết thúc hoàn toàn của mọi cảm xúc bất thiện. Niết-bàn không phải là một cõi giới để đi đến, mà là trạng thái một tâm đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa tham, sân, si. Một người còn bị cảm xúc chi phối, còn để cho tham-sân-si thiêu đốt, thì làm sao có thể kinh nghiệm được trạng thái mát mẻ, an tịnh, không còn lửa phiền não ấy? Đó là điều không tưởng.
Đừng lấy cảm xúc nhất thời đổi lấy một vết thương dài lâu

Hành trình tu tập là từng bước làm chủ cảm xúc.
Con đường Giới-Định-Tuệ mà Đức Phật dạy chính là một quá trình từng bước rèn luyện để làm chủ thân, khẩu, ý, và đỉnh cao là làm chủ hoàn toàn tâm, không còn bất kỳ phiền não nào khuấy động. Nếu chưa qua được những cửa ải cảm xúc căn bản, thì việc nói đến Niết-bàn khác nào đếm chuyện trên trời khi chưa bước được bước đầu tiên trên mặt đất.
Lời dạy về cận tử nghiệp và hiện tại. Trong Phật giáo, có khái niệm về cận tử nghiệp – tâm niệm cuối cùng trước khi chết có ảnh hưởng rất lớn đến cảnh giới tái sinh. Nhưng cận tử nghiệp ấy là kết tinh của cả một đời sống tu tập. Nếu ngay trong đời sống hàng ngày, ta còn thua trước những cảm xúc nhỏ, thì làm sao có thể hy vọng vào một tâm niệm thanh tịnh, hướng thượng vào giờ phút lâm chung? Chính vì vậy, lời dạy này nhấn mạnh việc phải thực hành ngay trong hiện tại, làm chủ từng cảm xúc nhỏ nhất.
Tránh ảo tưởng và tự mãn. Mơ tưởng đến Niết-bàn trong khi chưa làm chủ được chính mình là một hình thức tự mãn và ảo tưởng nguy hiểm. Nó khiến ta xem nhẹ những khó khăn trước mắt, lơ là việc thực hành hàng ngày, và dễ dàng bị cuốn trôi khi cơn giận, cơn buồn ập đến. Đức Phật luôn nhắc nhở các đệ tử về sự cấp bách của việc tu tập, về việc phải tinh tấn ngay bây giờ, chứ không phải đợi đến mai sau.
Dấu hiệu của thua cảm xúc. Hãy tự xét mình khi bị ai đó nói nặng lời, ta có nổi giận ngay không? Khi gặp chuyện không như ý, ta có buồn bã, thất vọng kéo dài không? Khi thấy người khác hơn mình, ta có ghen tị, khó chịu không? Khi có một thú vui, ta có bị cuốn theo một cách tham lam, khó dứt bỏ không? Khi lo lắng về tương lai, ta có bị nó ám ảnh, mất ăn mất ngủ không? Nếu câu trả lời là có, thì ta vẫn còn đang thua cảm xúc.
Thực hành Từ thua cảm xúc đến Làm chủ cảm xúc – và rồi mới nghĩ đến Niết-bàn. Câu nói không bảo ta đừng bao giờ nghĩ đến Niết-bàn, mà là hãy tập trung vào những gì trước mắt, thực tế hơn. Niết-bàn sẽ tự đến với người đã hoàn thiện con đường. Còn bây giờ, hãy thực hành:
Nhận diện cảm xúc (Chánh niệm - Sati), ngay khi một cảm xúc mạnh (giận, buồn, lo, tham) khởi lên, đừng vội hành động hay phán xét nó. Hãy dừng lại, ý thức: À, cơn giận đang đến. Chỉ cần nhận diện nó như một vị khách không mời. Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất để không bị nó cuốn đi.
Quan sát cảm xúc (Tỉnh thức), cảm nhận nó biểu hiện ra sao trong cơ thể? (Tim đập nhanh? Mặt nóng? Tay nắm chặt?). Đừng cố xua đuổi hay kìm nén, chỉ quan sát nó một cách khách quan. Khi ta đứng ngoài quan sát, ta không còn là nô lệ của nó nữa.
Quán chiếu nguyên nhân (Trí tuệ - Paññā), tự hỏi tại sao mình lại giận? Có phải do mình quá kỳ vọng? Do mình muốn mọi việc theo ý mình? Do bản ngã bị tổn thương? Thấy rõ nguyên nhân là bước đầu của trí tuệ, giúp ta tháo gỡ gốc rễ của cảm xúc.
Buông bỏ và chuyển hóa. Sau khi quán chiếu, hãy chủ động buông bỏ sự bám víu vào cảm xúc ấy. Có thể hít thở sâu, niệm Phật, hoặc nghĩ đến một điều tích cực để tâm hướng về điều thiện.
Thực hành kiên trì mỗi ngày. Làm chủ cảm xúc không phải chuyện một sớm một chiều. Đó là quá trình rèn luyện lâu dài, mỗi ngày một chút. Có những ngày thắng, có những ngày thua, nhưng quan trọng là không bỏ cuộc.
Câu nói đừng nghĩ đến Niết-bàn khi còn thua cảm xúc, là một lời dạy vô cùng thực tế và trí tuệ. Nó kéo chúng ta từ những mơ mộng xa vời trở về với thực tại của chính tâm mình.
Nó nhắc nhở chúng ta, Niết-bàn không phải là một món quà trên trời rơi xuống, mà là thành quả của một quá trình chiến đấu không ngừng với những cảm xúc và phiền não trong tâm.
Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, làm chủ một cơn giận, vượt qua một nỗi buồn, buông bỏ một chút tham lam. Mỗi chiến thắng nhỏ ấy là một bước tiến gần hơn đến sự an lạc, và cũng là một bước tiến trên con đường đến Niết-bàn.
Đừng ảo tưởng về một đích đến xa vời, hãy nhìn vào đôi chân mình đang đứng, nhìn vào những chướng ngại trước mắt mà kiên trì vượt qua.
Như Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú (kệ 33-34).
Tâm hoảng hốt, dao động,
Khó hộ trì, khó nhiếp,
Người trí làm tâm thẳng,
Như thợ tên làm tên.
Như cá quăng trên đất,
Vất vả, bị quăng mất,
Tâm còn vất vả như vậy,
Để thoát khỏi ma vương.
Hãy rèn luyện tâm mình mỗi ngày, để không còn bị cảm xúc chi phối. Khi tâm đã vững vàng như núi đá, không lay động trước ngọn gió của thế gian, thì lúc ấy, Niết-bàn không phải là điều phải nghĩ đến nữa, mà là điều đang hiển lộ ngay trong sự an tịnh của chính tâm mình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thân tướng giả tạm, có cần chăm sóc?
Phật giáo thường thứcNhiều người khi học Phật thường nghe câu: "Thân này là giả hợp", "sắc thân là vô thường", "thân tứ đại rồi sẽ tan hoại". Từ đó nảy sinh một thắc mắc: nếu thân thể chỉ là giả tạm, cuối cùng cũng già, bệnh và chết, vậy có cần chăm sóc, giữ gìn hay không?
Tránh xa tà kiến
Phật giáo thường thứcNhiều người học Phật thường nghe câu: “Hãy tránh xa kẻ ngu si, hãy thân cận bậc hiền trí”. Vì vậy, khi gặp người nhiều sân hận, tham lam, đố kỵ hay thường làm điều bất thiện, chúng ta có xu hướng tránh né họ. Tuy nhiên, nếu hiểu lời Phật dạy chỉ theo nghĩa đen như vậy thì chưa thật sự trọn vẹn.
Chánh niệm giúp bạn thiện lành hơn
Phật giáo thường thứcHầu hết mọi người nghĩ rằng, nếu họ có thể có được tất cả mọi thứ họ muốn thì họ sẽ hạnh phúc. Bạn có tin vào điều đó không?
Nội tâm tôi không có ý niệm giác chi
Phật giáo thường thứcĐây không phải là một lời than thở, mà có lẽ là một tiếng nói rất chân thành từ sâu thẳm. Khi đọc được dòng này, tôi cảm nhận được một sự cô đơn nào đó, một cảm giác như đang đứng bên ngoài cánh cửa của sự sáng suốt và giải thoát mà kinh điển vẫn nói đến. Xin hãy cho phép tôi được ngồi xuống bên cạnh bạn, cùng bạn nhìn ngắm khoảng trống ấy một cách ấm áp và không phán xét.














