Khi đủ đạo lực, ta không bị cuốn vào cơn xoáy cảm xúc của người khác
Ngũ dục không chỉ là những ham muốn của thân, mà còn là những sợi dây vô hình đang siết chặt lấy tâm, càng yêu thương mà không có trí tuệ, ta càng dễ bị lôi cuốn vào trong khổ đau cùng họ.
Lòng thương không đi cùng trí tuệ sẽ trở thành sự yếu đuối. Hiểu biết không đi cùng lòng thương sẽ trở nên lạnh lùng. Và đạo lực chính là năng lực của tâm định tĩnh, của sự trọn vẹn nhận biết là nền tảng để cả hai điều kia được hiển lộ trọn vẹn.
Chỉ khi ta đủ đạo lực, ta mới không bị cuốn vào cơn xoáy cảm xúc của người khác; ta vẫn thương, vẫn đau, nhưng không bị lạc lối. Ta đứng trong bão mà vẫn thấy gió đang thổi, thấy mây đang trôi, thấy người đang khổ và biết rằng khổ ấy chỉ là một cơn mộng.
Nhiều khi ta muốn cứu người, nhưng chính ta vẫn còn bị ngũ dục chi phối. Ta khuyên họ buông bỏ, nhưng trong lòng vẫn thèm khát; ta nói về vô thường, nhưng khi mất mát lại đau đớn không nguôi; ta nói về giải thoát, nhưng vẫn tìm kiếm hạnh phúc trong những hình bóng mong manh.
Khi ấy, lời ta nói chỉ là tiếng vọng giữa thung lũng vọng tưởng. Muốn giúp ai đó thoát ra khỏi ngũ dục, ta phải là người đang đứng ngoài ngũ dục không phải bằng cách chạy trốn chúng, mà bằng cách thấy rõ chúng, như người đã thức dậy nhìn lại giấc mơ đêm qua.
Thứ duy nhất không phản bội ta chính là nội lực của ta

Người có lòng thương thật sự không thương vì muốn đổi lấy điều gì, mà vì thấy rõ bản chất khổ của chúng sanh. Họ thương bằng sự tĩnh lặng, bằng ánh sáng hiểu biết, bằng hơi thở bình an. Lòng thương ấy không nồng nhiệt như lửa, mà dịu dàng như nước, thấm vào từng vết nứt khô cằn của tâm hồn, giúp người đang mê dần cảm nhận được vị mát của tự do.
Hiểu biết là con mắt của lòng thương. Nếu không có hiểu biết, thương dễ biến thành dính mắc. Nhiều người nhân danh tình yêu để giam giữ nhau, nhân danh quan tâm để kiểm soát, nhân danh hi sinh để oán trách. Đó không phải là thương, mà là sự sợ hãi được ngụy trang trong vỏ bọc dịu dàng. Chỉ có hiểu biết sâu mới giúp ta thấy rõ bản chất của khổ, và chỉ khi thấy rõ khổ, lòng thương mới thật sự trong sáng.
Còn đạo lực đó là sức mạnh thầm lặng được nuôi dưỡng từ chánh định, từ sự tỉnh thức mỗi ngày. Đạo lực giúp ta không dao động trước những cám dỗ, không yếu lòng trước những bi kịch của người khác, không rơi vào cảm xúc thương hại, mà vẫn luôn hiện diện với họ bằng tâm an nhiên. Khi đạo lực đủ lớn, chỉ cần ta ngồi yên, năng lượng bình an ấy cũng có thể giúp người đối diện lắng dịu.
Người có lòng thương, có trí tuệ và có đạo lực khi bước vào thế giới của ngũ dục, giống như người đi trong rừng tối nhưng mang theo đuốc sáng. Họ không sợ bóng đêm, vì biết đêm cũng chỉ là một phần của ngày. Họ không ghét dục, vì thấy trong dục vẫn có tánh giác; chỉ là tánh giác ấy bị che mờ. Họ không phán xét, không chống đối, mà chỉ lặng lẽ chiếu ánh sáng vào. Và trong ánh sáng ấy, bóng tối tự tan.
Nếu không có đủ đạo lực, ta chỉ có thể đứng ngoài mà thương hại. Ta thấy họ đang khổ, nhưng lòng ta cũng bị khổ theo. Ta thấy họ đang bị ngũ dục trói buộc, nhưng ta lại dính mắc vào ý niệm “ta phải cứu họ”. Tâm thương hại là tâm vẫn còn ngã, còn phân biệt ta và người. Nhưng khi lòng thương được soi chiếu bởi trí tuệ, ta biết rằng không có “họ” để cứu, không có “ta” để thương, chỉ có dòng năng lượng tỉnh thức đang cùng nhau trở về với tánh biết.
Đó mới là sức mạnh của lòng thương chân thật, thứ lòng thương không cần cứu ai nhưng có thể giúp muôn loài tỉnh thức.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nếu còn một ngày để sống
Phật pháp và cuộc sốngTrên con đường dài vô định của đời người, sẽ có đôi lúc chúng ta nhìn lại những chặng đường đã qua để rồi bất giác nhận ra những khoảng lặng trong tâm thức. Tựa như cánh chim mỏi mệt giữa dòng, điều giá trị nhất còn sót lại có lẽ là sự hối tiếc vô ngần bởi thời gian ngắn ngủi còn lại liệu có đủ để ta sống tốt, để hồi ức, để gắn nối nhịp yêu thương khi tất cả vẫn chưa quá muộn màng.
Ôm Bụt vào lòng
Phật pháp và cuộc sốngCó những ngày đời chao đảo, tôi chợt nhận ra mình không cần thêm lời khuyên, cũng không cần một câu trả lời đúng - sai. Tôi chỉ cần được ôm. Nhưng không phải cái ôm của hình tướng, mà là cái ôm của sự hiểu và thương. Và trong những khoảnh khắc ấy, tôi học cách ôm Bụt vào lòng.
Thiện là lợi mình, lợi người, ở hiện tại và cả tương lai
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người vẫn nghĩ làm điều thiện là hy sinh, là chịu thiệt, là nhường phần hơn cho người khác. Nhưng nếu nhìn sâu bằng tuệ giác của Phật học và cả kinh nghiệm đời sống, ta sẽ thấy điều thiện chưa bao giờ là mất mát.
Đón nhận những cơn gió
Phật pháp và cuộc sốngĐọc trong kinh, chúng ta cũng sẽ thấy kể cả đức Phật và các vị Thánh Tăng, cũng phải gặp không ít phiền phức với cuộc đời ô trược này, dù cho các Ngài đã là Phật, là Thánh.
Xem thêm














