Đừng sợ mất: vì buông mới là giữ

Trong đời sống, điều khiến con người day dứt và khổ đau nhất không hẳn là thiếu thốn, mà là nỗi sợ mất.

Ta sợ mất người mình thương, sợ mất việc đang làm, sợ mất danh dự, sợ mất những điều vốn cho rằng “của ta”. Thế nhưng, sự thật lại hiển bày một cách giản dị: những gì thật sự thuộc về ta thì không ai có thể lấy đi; những gì không thuộc về ta, dẫu có giữ khư khư, cuối cùng cũng trôi tuột khỏi tay.

Đừng sợ mất: vì buông mới là giữ 1

Đừng sợ mất. Mất đi những gì không thuộc về mình, đó không phải là bất hạnh, mà đôi khi lại là phước. Một mối quan hệ không còn tình thương, nếu cứ cố chấp níu kéo, chỉ làm cả hai thêm tổn thương. Một công việc không còn phù hợp, nếu cứ miễn cưỡng tiếp tục, chỉ làm ta hao mòn từng ngày. Một danh vọng không còn xứng đáng, nếu cứ bám chặt, chỉ khiến ta đánh mất sự bình an trong tâm. Khi biết buông, ta không thực sự mất gì cả, mà ngược lại, ta đang mở ra cơ hội để đón nhận điều xứng đáng hơn.

Buông đúng lúc mới giữ được điều đáng giá. Người đời thường nghĩ rằng giữ thật chặt là an toàn. Nhưng một hạt giống nếu không chịu buông tay gieo xuống, làm sao có ngày nảy mầm? Một con chim nếu không mở lồng, làm sao có thể tung cánh? Nhiều khi, cái ta gọi là “giữ” thực ra chỉ là ràng buộc, làm nghẹt thở chính mình và cả người khác. Chỉ khi biết mở tay buông xuống, ta mới giữ được sự thanh thản, giữ được lòng tin và phẩm hạnh - những thứ không gì có thể đánh đổi.

Buông không phải là bỏ cuộc, càng không phải là thua thiệt. Buông là một hành động của trí tuệ và dũng khí. Ta đủ trí để thấy rõ điều gì thật sự thuộc về mình, điều gì chỉ là tạm bợ. Ta đủ dũng khí để rời bỏ những thứ từng quen thuộc nhưng không còn lành mạnh. Buông như thế, không phải mất mát, mà là trưởng thành.

Trong giáo lý nhà Phật, vô thường là bản chất của mọi pháp. Không có gì tồn tại mãi, từ thân thể đến cảm xúc, từ mối quan hệ đến tài sản. Khi ta hiểu vô thường, ta sẽ không còn bám víu tuyệt đối vào bất cứ thứ gì. Mất đi một điều gì đó, ta không hoảng loạn, bởi ta biết bản chất của đời là vậy. Và chính cái nhìn ấy giúp ta bình thản, nhẹ nhàng bước qua những biến động mà không gãy đổ.

Có những mất mát ban đầu khiến ta đau lòng, nhưng thời gian cho ta thấy đó lại là ân phước. Người rời xa ta có thể dạy ta học cách tự lập. Cánh cửa công việc đóng lại có thể mở ra một con đường mới phù hợp hơn. Thậm chí, bệnh tật hay thử thách cũng có thể là cơ hội giúp ta nhận ra điều gì thật sự quan trọng. Nhìn được như thế, ta thấy “mất” đôi khi chính là một hình thức của “được”, chỉ là ta chưa kịp nhận ra ngay lúc ấy.

Thái độ đúng đắn trước mọi mất mát chính là biết ơn. Biết ơn người đã từng đến, dù họ rời đi. Biết ơn công việc đã từng gắn bó, dù giờ không còn. Biết ơn cả những điều từng làm ta khổ đau, bởi nhờ đó ta trưởng thành và hiểu rõ giá trị của bình an. Khi có lòng biết ơn, ta không còn níu kéo, cũng không oán trách. Buông xuống trong biết ơn, ấy là buông một cách trọn vẹn.

Đừng sợ mất, bởi mất đi những gì không thuộc về mình chính là cơ hội để giữ được những gì chân thật. Thứ đáng giữ nhất trong đời không phải là người, là của cải hay danh vọng, mà là sự bình an trong tâm, lòng từ ái với người, và sự tự do trong từng hơi thở. Khi ta buông được những ràng buộc sai lầm, chính lúc đó ta đang giữ được cốt lõi của hạnh phúc.

Vậy nên, nếu một ngày nào đó bạn buộc phải đối diện với sự mất mát, hãy mỉm cười mà nói với chính mình: “Không sao, có lẽ đây là lúc để buông. Và khi buông, ta mới thật sự giữ được điều xứng đáng”. Chính từ điểm ấy, bạn sẽ thấy mình nhẹ nhõm, rộng mở và đầy tin yêu với cuộc đời.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Man mác lời ru

Phật pháp và cuộc sống 09:36 25/11/2025

Từ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam khi được làm mẹ đều biết ru con. Thông thường những lời ru là những bài dân ca theo thể thức “lục bát” được diễn theo lối hát-kể nhẹ nhàng về âm điệu nhưng sâu sắc về nội dung.

Còi tàu xao xuyến, chuông chùa tĩnh tâm

Phật pháp và cuộc sống 09:30 25/11/2025

Nhà tôi có một khoảng sân thượng rộng và mát, sáng sớm nào tôi cũng lên đó tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Xong, tôi hay ngắm nhìn ra xa phía sông nước bến Tân Cảng và Nhà Bè, nơi tàu bè hay lui tới.

Cha mẹ tạo phước giúp con cháu được tai qua nạn khỏi

Phật pháp và cuộc sống 09:26 25/11/2025

Tôi – Vân Hạc – có một học sinh ngụ tại Bắc bộ, kể là do cô gặp nhiều chuyện kì diệu nên dần dần tin sâu nhân quả. Cô nói cha mẹ mình rất tin Phật, thường ăn chay tịnh, nghiêm trì ngũ giới, siêng năng lễ bái, hay lấy danh nghĩa anh trai cô để làm phúc, bố thí hay đóng góp cho các hoạt động xây cầu, sửa đường. Mấy năm trước anh trai cô vào quân ngũ, khi về phép thường kể những chuyện đã xảy ra.

41.100 phần cơm được bếp cơm từ thiện dã chiến gửi đến bà con vùng bão lũ miền Trung

Phật pháp và cuộc sống 08:37 25/11/2025

Trong hai ngày 23 - 24/11/2025, tổng cộng 41.100 phần cơm đã được các bếp cơm từ thiện dã chiến của Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM thực hiện và chuyển đến hỗ trợ bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại miền Trung.

Xem thêm